Chương 204: Say

416 47 5
                                    

Lần này Dạ Kiếm Hàn càng tàn nhẫn, đẩy Sở Mộ Vân đến cực hạn, sau đó... chuyển đổi với Dạ Tiểu Hàn.

Sở Mộ Vân biết y cố ý.

Hắn có thể chịu đựng được, nhưng... muốn công lược nhanh chóng chỉ có thể dùng một số thủ đoạn cực đoan.

Dạ Tiểu Hàn quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Từ khi Sở Mộ Vân vạch rõ ranh giới, y chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay vẫn khiến Dạ Tiểu Hàn bị kích thích.

Y đang định nắm lấy vòng eo của hắn điên cuồng đâm rút, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Sở Mộ Vân lần trước lại hiện lên trong tâm trí y, khiến y dừng lại.

Đôi mắt y cụp xuống, dùng ý chí kinh người lùi ra sau: "Ta... ta sẽ..."

Chưa kịp nói từ rời đi, Sở Mộ Vân đột nhiên nắm lấy tay y: "Đừng đi." Giọng nói của hắn vô cùng quyến rũ. Hai chữ đơn giản giống như ngọn lửa, trong nháy mắt có thể đốt cháy toàn bộ đồng cỏ khô héo.

Dạ Tiểu Hàn cứng đờ.

Sở Mộ Vân rõ ràng hơi mê man: "...Tiếp tục đi."

Dạ Tiểu Hàn đột nhiên tỉnh táo lại, y cắn môi mỏng nói: "A Mộc, ta là..."

"Giúp ta, cầu xin ngươi đấy... "Âm cuối có chút nức nở.

Dạ Tiểu Hàn cảm thấy trước mắt trắng xóa, sau đó y hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại dục vọng cháy bỏng mãnh liệt đã bị đè nén suốt vô số ngày, trong lòng bộc phát ra khiến người ta phát điên.

Mãi đến buổi chiều, Dạ Tiểu Hàn mới tỉnh táo lại.

Sở Mộ Vân im lặng đứng dậy, không nói một lời, thờ ơ đi đến bể tắm.

Dạ Tiểu Hàn đương nhiên hoảng sợ. Y muốn nói gì đó, nhưng giọng nói lại mắc kẹt trong cổ họng, lời đến miệng cũng không nói được một chữ.

Sắc mặt Sở Mộ Vân tối đen, mặc quần áo xong cũng không nói một lời.

Dạ Tiểu Hàn rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng nói: "Là, là lỗi của ta."

Sở Mộ Vân nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: "Ta muốn ở một mình."

Trong mắt Dạ Tiểu Hàn tràn ngập thất vọng, y cúi đầu nói: "Ta ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi ta."

Sở Mộ Vân không nhìn y, nói gì đến sẽ đáp lại những lời này.

Nhìn thấy hắn như vậy, thiếu niên cảm thấy trái tim trong lồng ngực như bị kim đâm thủng, đau đớn không thể nào chịu nổi.

Y thậm chí không thể nói một lời xin lỗi. Y đã lợi dụng cháy nhà đi hôi của không chỉ một lần, hoàn toàn không có chút chính trực nào.

A Mộc sẽ không tha thứ cho y nữa, y cũng không đáng được hắn tha thứ...

Dạ Tiểu Hàn thẫn thờ đứng ở giữa trời sương tuyết.

Trong phòng, Sở Mộ Vân cũng rất đau lòng.

Tên quỷ súc đã giết hắn sáu lần không bị ngược lần nào, nhưng Đản Đản do hắn nuôi lớn thì phải chịu hết tất cả.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now