Chương 218: Ai là ai

217 33 3
                                    

Sở Mộ Vân nhướng mày, trong lòng hơi giật mình.



Gương kí ức quả thực là một thần khí gian lận, xem ra bí mật của hắn đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Mặc Cửu Thiều.



Thẩm Thủy Yên đột ngột đứng dậy, tay áo rộng xếp trên đất thành từng lớp. Khuôn mặt y vốn là dịu dàng, nhưng vì sự sắc bén giữa mày của chủ nhân mà bộc phát sát khí.



"Tất cả lui xuống!"



Giọng nói y lạnh lẽo, vẻ tức giận không che giấu. Nếu nhìn kỹ gần như có thể thấy gân xanh nổi lên trên vầng trán trắng nõn của y.



Người hầu lặng lẽ lui xuống, trong đó có Sở Mộ Vân. Mặc dù hắn muốn nghe nhiều hơn, nhưng tình thế đã đến mức này, hắn chỉ đành cúi đầu lui xuống.



Đại sảnh rộng lớn lập tức trống vắng.



Thiếu niên trông giống như 'Sở Mộ Vân' đứng bên cạnh Mạc Cửu Thiều cũng đi ra ngoài.



Thẩm Thủy Yên giơ tay mở ra một kết giới, có thể ngăn cách tất cả những người khác.



Mạc Cửu Thiều vẫn bình tĩnh, chậm rãi lắc chén trà Vân Vụ trong tay.



Thẩm Thủy Yên nhìn chằm chằm hắn nói: "Bọn họ là cùng một người, không còn nghi ngờ gì nữa."



Mạc Cửu Thiều đặt tách trà xuống, cuối cùng ngước mắt nhìn y: "Nhưng bọn họ là cùng một người từ khi nào?"



Thẩm Thủy Yên nheo mắt nhìn Mạc Cửu Thiều.



Vẻ mặt của Mạc Cửu Thiều vẫn không thay đổi.



Một lúc sau, Mạc Cửu Thiều cười khẽ, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai: "Sao vậy? Ngươi không cam lòng à? Cho rằng A Vân thật sự thích ngươi?"

Thẩm Thủy Yên lại gần Mạc Cửu Thiều, nhìn y từ trên cao xuống: "Năm đó ngươi châm ngòi giữa Tạ Thiên Lan và ta, hết lần này đến lần khác đùa cợt A Vân, cuối cùng còn dạy hắn loại pháp thuật ngu ngốc kia. Cả đời A Vân đều bị ngươi hại, chẳng lẽ hắn không hận ngươi sao?? Hắn chỉ mong ngươi sống không bằng chết! Nếu hắn có thể sống lại, gặp lại ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù?"

Ánh mắt Mạc Cửu Thiều trở nên u ám.



Thẩm Thủy Yên cười nói: "Ta cũng đã xem qua gương kí ức, A Vân đã luôn giả vờ ngây thơ vô hại từ khi được ngươi nhận nuôi. Nhưng ngươi đâu thể thấy được khuôn mặt thật sự của hắn. Bây giờ nhắc đến chuyện cũ để làm gì?"



"Còn về Lăng Huyền..." Trong mắt Thẩm Thủy Yên lóe lên sát khí, nhưng giọng điệu lại vô cùng khinh thường: "Con chó điên ngoài việc cắn người khắp nơi thì còn biết được gì? A Vân chỉ lợi dụng gã để hành hạ ngươi thôi. "



Mạc Cửu Thiều đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thẩm Thủy Yên: "Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"



Thẩm Thủy Yên quay lại nhìn y: "Còn ngươi thì kể mọi chuyện cho ta sao?"



Hai người nhìn nhau đối chọi gay gắt. Mỗi người đều che giấu tâm tư của mình, cố gắng moi thêm thông tin từ đối phương, nhưng lại không muốn chia sẻ bí mật mà mình có.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now