Chương 201: Phơi bày tâm tư

451 60 4
                                    

Cảm giác lúc này của y không thể diễn tả thành lời. Kích động quá lớn, cho dù là đến từ cơ thể hay thị giác đều khiến y có cảm giác mất khống chế.

Thậm chí y còn cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất trên đời này...

Hơn nữa y chưa từng nhìn thấy một Sở Mộ Vân như vậy, thậm chí chưa bao giờ nghĩ về nó.

Bóng lưng mềm mại của hắn hướng về phía y, đường cong vô cùng gợi cảm, mái tóc đen nhánh xõa xuống, lộ ra bờ vai mịn màng gầy gò, khiến người ta muốn đưa tay ấn xuống. Bởi vì y biết chỉ cần ấn xuống,  hắn sẽ siết chặt y hơn, khoái cảm điên cuồng cũng mãnh liệt hơn.

Không, không nên tiếp tục.

Trong đầu Dạ Tiểu Hàn đột nhiên tỉnh táo lại. Y hận tên ác ma cưỡng ép A Mộc kia. Y không thể trở thành Dạ Kiếm Hàn, không thể làm loại chuyện như vậy.

Y là...

Có lẽ là bởi vì y dừng lại, Sở Mộ Vân cảm thấy rất khó chịu, khàn giọng nói: "Mau... mau lên..."

Giọng nói trầm thấp này giống như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu y, lí trí và tỉnh táo đều bị nghiền thành cát bụi.

Dạ Tiểu Hàn hoàn toàn làm theo bản năng, đắm chìm trong vòng xoáy vô tận này.

Y chỉ kết thúc cho đến khi Sở Mộ Vân ngủ thiếp đi.

Khi mọi chuyện chấm dứt, trong bộ não lý trí chỉ còn lại sự ảo não vô bờ bến và tự trách sâu sắc.

Dạ Tiểu Hàn nói sẽ không bao giờ trở thành Dạ Kiếm Hàn, không bao giờ hiểu được. Nhưng bây giờ... y đang làm gì vậy?

Dạ Tiểu Hàn nhắm mắt lại, ôm lấy Sở Mộ Vân với sắc mặt tái nhợt, cẩn thận lau rửa cho hắn...

Nhưng đây thật sự là một việc tra tấn. Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi khỏe mạnh, lần đầu tiên nếm trải tình dục làm sao có thể chịu được. Hơn nữa Dạ Tiểu Hàn không phải không có cảm tình với Sở Mộ Vân. Ngâm mình trong hồ là trận chiến vô hình, y cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng cuối cùng không nhịn được hôn lên môi hắn.

Vừa rồi làm lâu như vậy, bởi vì tâm tư không trong sáng nên y không dám nhìn thẳng Sở Mộ Vân. Bây giờ hắn đã ngủ say, y mới dám nhìn một chút...

Nụ hôn này khiến trái tim của y suýt nữa nhảy ra ngoài, nơi vốn đã trướng căng lại càng khó chịu hơn.

Dạ Tiểu Hàn không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng lau người cho hắn, đặt hắn ở trên giường, sau khi sắp xếp xong liền chạy trối chết.

Bên ngoài có một hồ nước lạnh, y nhảy vào liền không muốn ra nữa.

Dạ Tiểu Hàn vừa đi, Sở Mộ Vân liền mở mắt ra. Trong mắt hắn vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm đầu giường, khẽ thở dài một tiếng.

Lúc Dạ Kiếm Hàn biến mất, hắn thực sự không chú ý. Mãi cho đến khi phía sau bị va chạm mạnh mẽ, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Dạ Kiếm Hàn là một tài xế già, quen với việc kiểm soát mọi thứ, khi làm chuyện đó vẫn luôn khống chế sức lực, rất thích hành hạ hắn. Sao y có thể ... mất kiểm soát như vậy? Điều này giống như thiếu niên ngây ngô hơn.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now