Chương 206: Dung hợp

405 51 3
                                    

Tục ngữ có câu gặp lại sau khi chia tay hơn mới cưới.

Quân Mặc và Sở Mộ Vân xa nhau nhiều ngày như vậy, đương nhiên khi gặp lại sẽ không thể thiếu thân mật.

Dạ Tiểu Hàn đứng ở ngoài cả đêm.

Mùa đông khắc nghiệt, khi có tuyết rơi dày đặc cũng là lúc những con người lạnh cóng run rẩy. Dạ Tiểu Hàn chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, dáng người thiếu niên cao gầy thẳng tắp giống như cây tùng. Lúc này trên vai y phủ đầy tuyết, màu trắng tương phản với áo đen, lạnh lẽo giống như nội tâm lúc này của y.

Trong nhà lại nóng như lửa, ánh sáng vàng từ đèn nhàn nhạt chiếu ra, dừng trước ánh trăng trong vắt trước hiên, sinh ra khung cảnh hữu tình và lãng mạn.

Thực tế thì trong phòng có cách âm rất tốt, mặc dù chỉ có một bức tường ngăn cách nhưng không thể nghe thấy gì.

Nhưng Dạ Tiểu Hàn dường như nghe thấy tiếng nam nhân thở hổn hển. Âm thanh gợi cảm không kiềm chế tình yêu sâu đậm mới chính là âm thanh chân chính của tự nhiên.

Đêm say rượu ngày đó đối với Dạ Tiểu Hàn chính là một giấc mơ. Lúc đó ngọt ngào, sau đó là ác mộng.

Nếu không có đêm đó, y sẽ không biết đến dáng vẻ chìm đắm trong bể tình của A Mộc.

Nếu không có đêm đó, y sẽ không biết tình yêu của A Mộc dành cho Quân Mặc sâu đậm đến mức nào.

Nếu đêm đó không tồn tại, y sẽ không tham lam như bây giờ, mong rằng dù chỉ một ngày, ngày mà A Mộc sẽ đối xử với y như vậy...

Thực ra nếu có được một ngày như vậy, y sẽ muốn có ngày hôm sau, có ngày hôm sau lại muốn có thêm ngày nữa.

Con người vốn dĩ tham lam, sự đói khát sẽ chỉ không ngừng sản sinh dục vọng, càng cháy càng mãnh liệt, làm sao có thể dập tắt được?

Dạ Kiếm Hàn: "Ngươi cam tâm may áo cưới cho người khác sao?"

Dạ Tiểu Hàn: "..."

Dạ Kiếm Hàn: "Hắn sẽ không chấp nhận tình yêu của ngươi, Quân Mặc cũng sẽ không bao dung cho ngươi."

"Ngươi cam lòng sao?"

Dạ Kiếm Hàn cười khẽ: "...Rõ ràng là ngươi gặp hắn trước."

Dạ Kiếm Hàn nói với y rất nhiều, nhưng câu cuối cùng lại giống như cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, khiến trong lòng Dạ Tiểu Hàn hoàn toàn hỗn loạn.

Đúng vậy, y là người đầu tiên gặp Sở Mộ Vân... nhưng tại sao cuối cùng lại bị vứt bỏ?

Dạ Kiếm Hàn tâm cơ như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này: "Tu La Vực sắp mở ra, lần này ngươi có thể chia sẻ cho ta một chút."

"Như vậy ngươi có thể nhìn thấy kí ức của ta."

"Tiểu Hàn, đừng lo lắng. Ta là ngươi, ngươi... cũng chính là ta."

"Chúng ta... đều yêu sâu đậm nam nhân kia."

*****

Tuy Hoàn Hồn Đan đã được luyện thành nhưng sức khỏe Sở Mộ Vân không được tốt lắm. Quân Mặc chăm sóc hắn một thời gian, nửa tháng sau đã khôi phục được một nửa.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now