Chương 212: Giả mạo

1K 73 21
                                    

Họ không chỉ có khuôn mặt giống nhau mà giọng nói cũng rất giống.

Dù Sở Mộ Vân không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể Tạ Thiên Lan đang căng chặt.

Dường như đã hết mức, cho nên mới xúc động như vậy.

Tạ Thiên Lan vẫn không buông Sở Mục Vân ra, sắc mặt cũng không dao động như trong tưởng tượng. Y khẽ nhếch khóe miệng, nhưng lại không nói gì.

'Thẩm Vân' kia dường như không ngờ Tạ Thiên Lan lại bình tĩnh như vậy, lập tức hoảng sợ: "Thiên Lan, ta đã trở lại rồi."

Tạ Thiên Lan chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Tạ Thiên Lan trời sinh vô cùng quyến rũ, dù không nói gì nhưng vẫn khiến cho người ta hồn phách điên đảo. Chỉ cần y cười khẽ đã đủ hút hồn bất cứ ai.

'Thẩm Vân' giật mình, nhưng rất nhanh hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì vẻ mặt Tạ Thiên Lan rất dịu dàng, dáng vẻ như vậy khiến ai cũng không cưỡng được.

Giọng nói của hắn dịu đi rất nhiều, nhẹ nhàng nói: "Những năm qua ta đã quên rất nhiều chuyện, nhưng chỉ nhớ mình ngươi."

Tạ Thiên Lan cuối cùng cũng lên tiếng: "Thật sao?"

'Thẩm Vân' mạnh dạn bước tới gần, chậm rãi kể về những ký ức đẹp đẽ đã phủi bụi nhiều năm: "Ta nhớ từng thứ ở Vạn Vật Cung, mỗi ngày mỗi đêm ở bên ngươi..."

Hắn cười nói, càng nói càng khiến người ta sợ hãi.

Trí nhớ của Sở Mộ Vân có thể nói là đã gặp qua sẽ không quên. Vì vậy hắn luôn nhớ rõ ràng mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng bây giờ nhớ lại và so sánh, sẽ phát hiện những gì 'Thẩm Vân' nói hoàn toàn chính xác.

Làm sao 'Thẩm Vân' này có thể biết nhiều chuyện như vậy? Hắn hiểu rất rõ nhiều điều mà chỉ Tạ Thiên Lan và Thẩm Vân mới trải qua. Khi kể lại, mọi thứ như thể bức màn được vén lên, vạch ra từng chuyện trong quá khứ, bày ra một quá khứ tươi đẹp của tình yêu.

Giọng 'Thẩm Vân' rất hay, lời nói lại tràn ngập tình cảm. Đừng nói là Tạ Thiên Lan, ngay cả Sở Mộ Vân cũng có chút cảm động.

Tạ Thiên Lan vẫn luôn im lặng nghe, vẻ mặt dịu dàng, tình cảm trong mắt theo giọng nói mà chìm đắm trong hồi ức, rõ ràng rất cảm động.

'Thẩm Vân' nói hồi lâu, Tạ Thiên Lan chăm chú lắng nghe.

Linh cục cưng: "Cảm giác Dâm dục sắp bị lừa QAQ!"

Sở Mộ Vân: "Bị lừa cũng tốt."

Tạ Thiên Lan có thể coi trọng Thẩm Vân này đã là tốt. Với thủ đoạn của y thì rất dễ dàng khiến người ta khăng khăng một lòng với mình. Chưa cần quan tâm 'Thẩm Vân' này đến với mục đích gì, chỉ cần Tạ Thiên Lan tin hắn, 'Thẩm Vân' nhất định sẽ yêu nam nhân này.

Sở Mộ Vân vẫn nhận ra được sự hấp dẫn của Dâm dục.

Mà chỉ cần yêu, 'Thẩm Vân' nhất định sẽ không muốn làm tổn thương Tạ Thiên Lan thêm lần nữa. Cứ để Tạ Thiên Lan sống trong 'ảo tưởng' như vậy cũng không tệ.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now