Chương 229: Giấc mơ

312 42 7
                                    

Sở Mộ Vân nhìn Dạ Kiếm Hàn. Tuy ánh mắt hắn không lộ vẻ chờ mong, nhưng trong tình huống hắn nằm trong lòng của y, nhẹ nhàng nói ra lời này, sự yếu thế tự nhiên hình thành. So với nói trắng ra càng thêm mê hoặc hơn.



Suy cho cùng những người thông minh đều thích nửa che nửa lộ, khiến người khác cảm thấy mình đã phát hiện ra sự thật, mà không phải bị nhồi nhét 'sự thật'.



Sở Mộ Vân rất giỏi nắm bắt lòng người. Sau sự việc này, Dạ Kiếm Hàn thật sự bị hắn hù dọa.



"Như vậy..." Dạ Kiếm Hàn hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi cầu hôn Lăng Huyền và Yến Trầm?"



Sở Mộ Vân gật đầu: "Đúng vậy."



Dạ Kiếm Hàn dễ dàng đoán ra quy tắc: "Cho dù là lừa gạt đồng ý cũng được tính?"



Sở Mộ Vân đáp: "Ừ."



Dạ Kiếm Hàn cười: "Ta giúp ngươi thì được lợi ích gì?"



Sở Mộ Vân nhìn y: "Có lẽ ngươi sẽ biết... nó muốn cái gì."



Nó ở đây là ám chỉ "thứ không biết tên".



Linh · Thứ không biết tên · cục cưng: Không hiểu họ đang nói gì φ(≧w≦*)!



Dạ Kiếm Hàn quả thực rất tò mò, nhưng y càng quan tâm đến chuyện khác hơn.



Sở Mộ Vân đương nhiên hiểu, nghiêm túc nhìn y, chậm rãi nói: "Chỉ khi ta sống sót mới có cơ hội lựa chọn."



Lựa chọn ở bên ai.



Dạ Kiếm Hàn nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi sẽ chọn ta sao?"



Sở Mộ Vân nói: "Đúng vậy."



Dạ Kiếm Hàn cười: "Ta không tin."



Sở Mộ Vân chơi xấu: "Vậy ngươi muốn nhìn ta chết?"



Dạ Kiếm Hàn: "..."



Sở Mộ Vân mỉm cười nhìn y.



Những gì hắn nói rất đơn giản và thô bạo, nhưng thật sự trúng đích.



Sở Mộ Vân đối mặt với cái chết và sự sống, chỉ cần diễn kịch là có thể sống sót, Dạ Kiếm Hàn không thể không giúp hắn.



Ngay từ đầu vị trí của họ đã không bình đẳng.



Tuy Sở Mộ Vân không biết xấu hổ, nhưng lợi thế quan trọng nhất chính là: Dạ Kiếm Hàn yêu hắn, thực sự... yêu hắn.



Cho dù lúc này Dạ Kiếm Hàn tỏ ra rất thờ ơ, tình cảm không bằng được Quân Mặc, Tạ Thiên Lan, Thẩm Thủy Yên, thậm chí cả Mạc Cửu Thiều. Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết việc Dạ Kiếm Hàn chờ đợi ba ngàn năm, mưu đồ ba ngàn năm là vì ai?



Là vì--Sở Mộ Vân.



Y che giấu chấp niệm sâu đến mức không ai có thể nhận ra, nhưng lại không thể lừa được Sở Mộ Vân.



Hiện tại hắn đã nắm được điểm này, Dạ Kiếm Hàn chỉ có thể rơi vào thế yếu.



Dạ Kiếm Hàn nhìn hắn, sau đó khẽ lắc đầu thở dài.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now