Chương 222: Quên tất cả

218 34 6
                                    

Đây là giọng nói phát ra từ bên ngoài cung điện, thế mà lại như đang vang vọng bên tai.



Tuy chưa nhìn thấy người, nhưng chỉ riêng âm thanh đã khiến người ta tưởng tượng ra nam nhân tóc đỏ ngang ngược.



Sở Mộ Vân hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn nhìn Thẩm Thủy Yên, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn tiếp tục không?"



Bọn họ vẫn đang làm chuyện thân mật nhất.



Thẩm Thủy Yên im lặng nhìn hắn.



Sở Mộ Vân hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Tiểu Yên, ta xin lỗi."



Thẩm Thủy Yên nghe lời này của hắn, cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Y cúi đầu, hung hăng cắn vào cái cổ trắng nõn, nếm máu tươi, để lại dấu vết. Nhưng vẫn còn chưa đủ, làm sao có thể đủ được?



Cái gọi là một ngàn năm, ba ngàn năm, gặp lại cũng không chịu nhận, cuối cùng chỉ đổi được ba chữ này. Làm sao y có thể cam lòng?



Sở Mộ Vân không hề động đậy, mặc cho y làm gì thì làm. Nhưng đôi mắt lại tựa như rời khỏi cơ thể hắn, từ trên cao lạnh lùng nhìn y.



Nhìn y mất bình tĩnh, nhìn y phát điên, nhìn y chìm đắm trong tình cảm vô vọng, chật vật đau khổ.



Trong lòng Thẩm Thủy Yên dâng lên cảm giác tủi nhục khó tả. Thứ này không phải mới xuất hiện, mà từ lâu về trước, trong vô số lần tuyệt vọng và giãy giụa.



Nếu y giết hắn, liệu hắn sẽ thuộc về y chứ?



Trong lòng Thẩm Thủy Yên tràn ngập những suy nghĩ điên cuồng, nhưng y lại vô cùng bi ai biết rằng điều đó là vô ích. Bây giờ y giết hắn chỉ khiến hắn có cơ hội trốn thoát lần nữa.



Nhưng... y lại không thể nhốt được hắn.



Dưới sự đòi hỏi mạnh mẽ, trong lòng Thẩm Thủy Yên dâng lên cảm giác bất lực khó tả.



Cả đời y chỉ quan tâm đến một người, ngay cả ý nghĩa cuộc sống cũng gắn liền với hắn, nhưng người này lại không muốn thuộc về y.



Vẻ mặt Sở Mộ Vân rất bình tĩnh. Hắn dịu dàng nhìn Thẩm Thủy Yên, thậm chí còn hôn lên trán y để an ủi. Giọng nói của hắn dường như vượt qua thời gian và không gian, quay trở lại thời điểm họ lần đầu gặp nhau.



Hắn mạnh mẽ, mà y còn trẻ.



Âm thanh như cát nóng chảy vào tai, bao trùm cả cuộc đời y bằng hơi ấm.



"Là lỗi của ta, đừng khóc."



Cuối cùng Thẩm Thủy Yên cũng dừng lại. Y nhìn Sở Mộ Vân, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại không có chút cảm xúc yếu đuối nào. Chỉ là tình cảm sâu đậm bị đè nén càng trở nên đáng sợ.



"Rốt cuộc là tại sao?"



Sở Mộ Vân nhắm mắt lại: "Không có lý do gì cả, mọi chuyện đã qua rồi."



Thẩm Thủy Yên trừng mắt nhìn hắn: "Cho nên ngươi không cần ta nữa phải không?"



Sở Mộ Vân nhẹ nhàng nói: "Sau khi chết, ta đã quên đi rất nhiều chuyện. Đôi khi quá đau đớn sẽ quên nhiều hơn, nhưng ta dần dần nhớ lại một số hình ảnh mơ hồ."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now