Chương 203: Phu nhân

458 51 4
                                    

Cùng lúc đó Sở Mộ Vân nghe thấy giọng nói của Linh cục cưng: "Góc trên đầu Tham ăn sáng hết rồi."

Quả nhiên... Dạ Tiểu Hàn mới là chìa khóa dẫn dắt tình cảm...

Dù vậy Sở Mộ Vân luôn cảm thấy rằng có điều gì đó không hoàn toàn đúng.

Công lược Dạ Kiếm Hàn rất đơn giản, nhưng một số chuyện ẩn sau đó không đơn giản như vậy.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Dạ Tiểu Hàn lại nghe được giọng nói từ đáy lòng mình.    

"Hắn sẽ không đi cùng ngươi. Đợi đến khi chuyện ở đây kết thúc, hắn sẽ biến mất không rõ tung tích. Ngươi đừng mong tìm được hắn."

"Thích thì hãy đối mặt, nếu ngươi không buộc nam nhân này bên người, hắn sẽ mau chóng bỏ trốn."

"Đừng mong đợi hắn thực sự yêu ngươi. Nếu muốn chiếm hữu thì hãy dứt khoát, đừng thiếu quyết đoán như vậy."

"Nếu ngươi không tin ta thì cứ chờ mà xem. Đợi đến khi hắn vứt bỏ ngươi thì đừng có hối hận."

Cuối cùng Dạ Tiểu Hàn vẫn không nói ra những lời tốt đẹp kia. Y ngây người đứng ở đó, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

Sở Mộ Vân nhìn qua là biết.

Chắc chắn Tham ăn đang quấy rối.

Cuộc sống của hai người này là khi Dạ Tiểu Hàn xuất hiện, Dạ Kiếm Hàn sẽ ẩn nấp trong cơ thể y. Dạ Kiếm Hàn có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại không thể điều khiển thân thể của mình. Tuy nhiên bây  giờ xem ra y có thể nói trong lòng.

Mà khi Dạ Kiếm Hàn xuất hiện chính là lúc Dạ Tiểu Hàn ngủ mê man bất tỉnh. Vì thế y luôn xuất hiện vào ban đêm. Dạ Tiểu Hàn ở trạng thái này không biết Dạ Kiếm Hàn đã làm cái gì, nhưng y như người nằm mơ có thể nhìn thấy một chút gì đó.

Lúc này Sở Mộ Vân cũng không vội, tất cả các góc đều đã sáng, chỉ còn thiếu một màn cầu hôn. Thật sự rất dễ dàng.

Sau cuộc nói chuyện này, Sở Mộ Vân và Dạ Tiểu Hàn dường như đã trở lại trạng thái trước đây, sống chung với tư cách vừa là thầy vừa là bạn.

Vào ban đêm, Dạ Kiếm Hàn vẫn ra ngoài để gây rắc rối.

Sở Mộ Vân vẫn chán ghét và bài xích như thường lệ.

Nhưng trong tình huống bình thường bị trêu chọc, Sở Mộ Vân sẽ ỡm ờ theo y. Thậm chí khi Dạ Kiếm Hàn cố ý giày vò hắn, hắn cũng sẽ thấp giọng cầu xin.

Sự thay đổi này rất nhỏ, không quan sát kỹ thì không thể thấy được. Sau khi đã nghiện những thứ như tình dục thì rất khó để giữ tỉnh táo tuyệt đối.

Dáng vẻ như vậy của Sở Mộ Vân chỉ càng kích thích dục vọng dạy dỗ của Dạ Kiếm Hàn. Y vốn phải đưa vào nhưng vẫn không cho, ngoài miệng vẫn khích hắn: "Trên đời này làm gì có thúc thúc nào quấn quýt lấy cháu của mình như vậy?"

Mặt Sở Mộ Vân đỏ bừng, những chỗ không miêu tả khó chịu như bị mèo cào. Y cúi đầu, dùng sức nói: "Đừng... đừng gọi ta là thúc thúc."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now