Chương 207: Tin tưởng

383 51 11
                                    

Sở Mộ Vân nheo mắt: Tạ Thiên Lan đến thật không đúng lúc.

Nhưng có lẽ y đã ở đây rất lâu rồi. Suy cho cùng việc xảy ra ở Vạn Vật Cung cũng đủ để khiến y điều tra mọi chuyện sau đó.

Sở Mộ Vân không cố ý che giấu thân phận của Lăng Mộc, chỉ bổ sung những chuyện xảy ra trước khi nhìn gặp Lăng Huyền. Vì vậy dù có điều tra kĩ, Tạ Thiên Lan cũng không giống như Dạ Kiếm Hàn, coi Lăng Mộc và Thẩm Vân là cùng một người.

Nhưng chỉ vướng mắc giữa Lăng Mộc, Lăng Túc Vân và Lăng Huyền cũng đã đủ rắc rối. Làm sao Tạ Thiên Lan có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy?

Từ đầu đến cuối Quân Mặc vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quái dị.

Tạ Thiên Lan cười lạnh: "Khi Lăng Túc Vân còn sống, ngươi tình nguyện làm chó trông cổng vì gã. Cho dù Lăng Túc Vân chết, ngươi vẫn không cam lòng, muốn phục sinh gã, thậm chí còn đi quyến rũ Quân Mặc."

"Từ khi bắt đầu đã là kế hoạch của ngươi phải không? Ngươi thấy được thiên phú luyện đan của Quân Mặc, sau đó lại vào bí cảnh tìm phương thuốc vô thượng." Y cười khẽ, đáy mắt lộ ra tia hung ác: "Mà ngay cả ta cũng bị tính kế. Ngươi giả vờ yêu sâu đậm Quân Mặc, ghen tị với Thẩm Vân, không chỉ ăn trộm phương thuốc vô thượng mà còn hoàn toàn nắm giữ trái tim của Quân Mặc. Kế hoạch này thật sự rất thuận lợi!"

Tạ Thiên Lan đã nói hết mọi chuyện, nhưng Sở Mộ Vân không hề có chút hoảng loạn.

Hắn đã có được Hoàn Hồn Đan, những thứ khác có ra sao cũng không quan trọng. Dù sao giấy cũng không bọc được lửa, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể giấu được những chuyện này được lâu.

Ngay lúc Sở Mộ Vân định ra tay, Quân Mặc vốn vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Đủ chưa?"

Tạ Thiên Lan sửng sốt.

Quân Mặc: "Nói xong rồi thì cút."

Tạ Thiên Lan nheo mắt: "Ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi sao?"

Quân Mặc cụp mắt, khóe miệng nở nụ cười châm chọc.

Tạ Thiên Lan tức giận: "Tại sao ta phải lừa ngươi? Ngươi có thể tự mình tìm hiểu những chuyện này."

Quân Mặc nói: "Ta tin tưởng A Mộc."

Tạ Thiên Lan: "Ngu xuẩn!"

Quân Mặc không hề bị kích động, y bình tĩnh nhìn Tạ Thiên Lan, trong mắt dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng buốt giá: "Muốn động thủ sao?"

Tạ Thiên Lan cười lạnh một tiếng, hất tay áo rời đi.

Tình thế chuyển biến bất ngờ, khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Linh cục cưng: "(⊙o⊙)! Lười biếng ngầu quá đi!"

Sở Mộ Vân nhạy bén nhận ra điểm bất thường.

Linh: "Thật không ngờ Lười biếng lại tin tưởng ngươi như vậy."

Sở Mộ Vân: "..." Tin tưởng? Chỉ sợ y đang tự lừa mình.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now