Chương 210: Giấc mộng

471 48 12
                                    

Linh cục cưng: "Xấu hổ quá..."

Sở Mộ Vân: "..."

Trong căn phòng lạnh giá, để duy trì nhiệt độ cực thấp như vậy, ánh sáng phát ra rất yếu, chỉ đủ chiếu sáng môi trường xung quanh. Trong trạng thái mơ hồ cảm giác không phải là thật.

Sở Mộ Vân không nhúc nhích.

Giây tiếp theo, Quân Mặc nhẹ nhàng mỉm cười. Ba ngàn năm qua, vẻ ngoài của y không thay đổi, nhưng tính cách đã thay đổi rất nhiều. Trải qua thời gian dài , khuôn mặt y không còn chút trẻ con hay ngây thơ, thế nhưng sự bướng bỉnh cố chấp vẫn còn đó, ẩn giấu rất sâu, không thể chạm đến.

Sở Mộ Vân hơi sửng sốt.

Quân Mặc mỉm cười, nụ cười dâng lên từ đáy mắt, sau đó chậm rãi nở rộ, như pháo hoa trong đêm thắp sáng cả thế giới.

Dù chỉ trong chớp mắt nhưng khiến người ta hít thở không thông.

Sở Mộ Vân không nói gì, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Sự bao dung và chiều chuộng như đang an ủi đứa trẻ đi lạc, cố gắng mang lại cho nó một chút hơi ấm. Cho dù hơi ấm này không đủ để làm tan đi sự lạnh lẽo trong lòng y, nhưng nó có thể khiến y cảm thấy ấm áp, tuyệt vời đến mức chìm đắm.

Quân Mặc cười khẽ: "Đã lâu rồi ngươi không xuất hiện."

Y đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng cường thế vuốt ve phía sau gáy mỏng manh của Sở Mộ Vân, sau đó kéo hắn xuống, thô bạo hôn lên môi hắn.

Trong lòng Sở Mộ Vân khẽ động, nhưng cái chạm trên môi lại đang khiến lý trí của hắn biến mất.

Quân Mặc là người rất ít bộc lộ cảm xúc, nhất là sau cái chết của Sở Mộ Vân. Y canh giữ thi thể cô độc này, dày vò linh hồn mình. Sau chuyện đó, y hoàn toàn phong ấn chính mình, trở thành một cái xác biết đi. Chỉ vì y biết... Sở Mộ Vân vẫn còn ở đó.

Y có được cơ thể của Lăng Mộc, là cơ thể thật sự. Từ trước đến nay, y đã cho hắn dùng vô số Hoàn Hồn Đan.

Nhưng lại không hiệu quả.

Linh hồn Sở Mộ Vân vẫn chưa biến mất, hắn luôn luân hồi trong thế gian này, nhưng... lại không tìm được.

Dù thế nào cũng không thể tìm thấy.

Là không thể tìm được, hay là hắn không muốn gặp y?

Dù sao ba ngàn năm trước, hắn đã nói rằng hắn chưa từng quan tâm y, chưa từng yêu y, hắn chỉ... lợi dụng y mà thôi.

Quân Mặc không biết mình đã dựa vào điều gì mà kiên trì được cho đến bây giờ.

Trong số tất cả mọi người, dường như chỉ y là người không có tư cách và là người đáng bị bỏ rơi nhất. Nhưng không thể từ bỏ được.

Trong lòng y có một con thú hoang đói khát, chỉ có nam nhân kia mới có thể an ủi nó. Nó chỉ muốn mình hắn, sau khi hắn đi rồi, nó như con cá sắp chết khát, giãy giụa trong đau đớn thống khổ... không ngừng bị hành hạ.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now