Chương 4

5.6K 368 11
                                    

Việc trở thành Vương phi của Sở Chiêu, Lâm Hành Chi nói cũng không tính, Chu thị nói cũng không tính, dù gì Sở Chiêu cũng là hoàng tử, là huyết mạch hoàng thất, sao có thể nói gả liền gả.

Cũng may Chu thị đau nhi tử, thấy Lâm Hành Chi tỏ ra nghiêm túc không phải bộ dạng nói chơi, bà đồng ý giúp y viết một phong thư gửi đến Lâm phụ ở biên quan hỏi một chút.

Nhắc đến Lâm phụ, Chu thị buồn bã thở dài:"Phụ thân con cùng nhị ca của con đi một cái là đi mấy năm, không biết khi nào mới về."

Lâm Hành Chi nghe vậy, lại nhớ đến không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện ở biên quan, ánh mắt lóe lên, nói Chu thị : “Không bao lâu, phụ thân cùng nhị ca sẽ trở lại.”

Chu thị tuy rằng ngóng trông trượng phu cùng nhi tử về nhà, nhưng cũng bác bỏ hành vi nói dối của Lâm Hành Chi, bà nói: “Được rồi, mau về viện của con nghĩ ngơi đi, ngoan ngoãn dưỡng sức, ba ngày sau còn phải tiến cung dự tiệc, không thể để xảy ra sai lầm.”

Chu thị bắt đầu đuổi người, Lâm Hành Chi quả thật cũng có chút mệt, liền ngoan ngoãn đi nghỉ.

Khi đọc sách y thích yên tĩnh, vì vậy y sống ở viện phía đông, đặt tên Hải Đường Uyển, trong viện trồng đầy hải đường.

Mỗi năm vào đầu hạ, vào mùa hoa nở khi có một cơn gió thổi qua hương thơm sẽ bay khắp sân, đó cũng là thời điểm y thích nhất.

Còn chưa đến gần, Lâm Hành Chi từ xa đã thấy một người đứng ở cổng vòm, không ngừng nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy người đó đã lập tức chạy như bay tới: “Thiếu gia!”

Đây là tiểu tư của y, Thạch Nghiên.

Từ nhỏ liền đi theo bên người y, lớn lên cùng y, cũng là người cùng y chết.

Là Thạch Nghiên dùng mạng sống của mình cầm chân những người chặn đường, để y có cơ hội leo lên nóc, cuối cùng nhảy xuống trước mặt hoảng đế và hoàng hậu.

Giờ phút này Thạch Nghiên nhìn một vòng xem y có bị thương không, thấy y không có việc gì liền tươi cười, bắt đầu kể lại chuyện lúc y đi cùng người của Lệ vương phủ.

Tràn đầy sức sống.

Với nụ cười trên môi, Lâm Hành Chi lặng lẽ lắng nghe những bá tánh ngoài đó nói về y như thế nào, còn có thái độ của Bảng Nhãn và Thám Hoa cùng y cưỡi ngựa diễu hành.

Thạch Nghiên có chút bất bình, “Thiếu gia rõ ràng là dựa vào năng lực của chính mình thi đậu Trạng Nguyên, ngay cả Hoàng Thượng cũng tán thưởng thiếu gia văn chương rất hay, tại sao trong miệng bọn họ lại trở thành thiếu gia dựa vào thân thế thượng vị, còn nói là bởi vì người có qua lại với Lệ vương mới có cái danh Trạng Nguyên.”

“Nếu Lệ vương điện hạ có năng lực ảnh hưởng đến việc ai là Trạng nguyên, thì làm sao mà đến nỗi ở trong phủ làm con ma ốm? Hừ, bọn họ chỉ là ghen tị mà thôi. Họ ghen tị vì thiếu gia giỏi hơn họ."

Nụ cười trên môi Lâm Hành Chi càng sâu, sờ sờ đầu Thạch Nghiên, “Ngươi cũng thật thông minh, những thứ như vậy cũng có thể nghĩ đến.”

Thạch Nghiên được khen, vui mừng đến mức hất cằm: "Là những gì ta có thể nghĩ đến khi nghe họ một hai phải nói bậy, ta còn hoài nghi bọn họ dùng phương pháp gì để thi đậu đó."

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now