Chương 26

3.1K 234 11
                                    

Không, y không phải người tùy tiện như vậy, không thể dễ dàng thỏa hiệp!

Lâm Hành Chi đứng ở mép giường không nhúc nhích, tỏ vẻ từ chối lời mời.

Sở Chiêu giả vờ không hiểu, tiếp tục thúc giục dụ dỗ, "Nào, mau lên yên tâm, đêm nay bổn vương sẽ không động vào em."

“Ta cũng chỉ muốn trước khi phát bệnh ôm Vương phi tương lai ngủ một giấc thật ngon, Ngay cả một nguyện vọng nhỏ như vậy Vương phi cũng không muốn thỏa mãn bổn vương?"

Lâm Hành Chi thực xác định, y từ trong giọng nói của Sở Chiêu nghe ra sự ủy khuất.

Lâm Hành Chi:……

“Vương gia, tuy rằng ở trong mắt người ngoài chúng ta đã không có gì là trong sạch nữa, nhưng chính chúng ta có thể giữ cho nhau một tầng quần cộc được không? Không cần cởi sạch sẽ như vậy được không?"

Sở Chiêu gật đầu, phối hợp mà tỏ vẻ: “Yên tâm, ta sẽ không cởi quần cộc của em, yên tâm mà ngủ.”

Nghĩ đến vị Vương phong lưu đêm nay, lại nghĩ đến hình ảnh người trong tranh bị hôn đến biến dạng, y thực sự không tìm được lý do để an tâm.

Xoay người, Lâm Hành Chi dứt khoát kiên quyết hướng đi đến trường kỷ, nằm xuống.

Tiếng cười cậu Sở Chiêu từ trên giường truyền đến, ước chừng là cảm thấy trêu chọc y rất vui, bộ dáng rất cao hứng.

“Vương phi, áo lót của bổn vương mặc có vừa người không?”

“Em có ngửi được mùi hương mà bổn vương lưu lại trên đó không?”

Rõ ràng cách vài bước, nhưng Lâm Hành Chi lại nghe giống như hắn đang ở bên tai thủ thỉ, làm y đó bừng từ mặt đến cổ.

Lâm Hành chỉ che lỗ tai lại ngồi dậy, rống về phía Sở Chiêu đang ở trên giường: “Đủ rồi!” Nói thêm một chút nữa, y sẽ thực sự tức giận.

Mắt thấy y muốn tạc mao, Sở Chiêu cũng không dám tiếp tục, nói: “Được được được không nói, Vương phi bớt giận,” còn lấy lòng đối Lâm Hành Chi chắp tay.

Lâm Hành Chi hừ một tiếng, trực tiếp đưa lưng về phía Sở Chiêu nằm xuống, như trừng phạt hắn làm y không vui, để Sở Chiêu đi tắt nến.

Sở Chiêu tự nhiên là làm theo, chưởng một cái gió từ lòng bàn tay thổi tắt nến,  trong nháy mắt trong phòng tối sầm.

Trong bóng đêm, Lâm Hành Chi xoa khuôn mặt nóng bừng, ở trong lòng mắng Sở Chiêu vương bát đản.

Y cũng không có tức giận, chỉ là cảm thấy người này thật sự càn rỡ, sau này  y sẽ không để Sở Chiêu đọc mấy cái thoại bản lung tung nào nữa.

Sau khi quyết định, lại sờ sờ trái tim đang đập thình thịch của mình, Lâm Hành Chi nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất lời mình nói trước đó khi đứng ở lỗ chó là sẽ đi tìm chủ nhân để tính sổ.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên vào căn phòng, có người không ngủ, hiện tại ở cạnh trường kỷ nhìn chằm chằm người nằm đó hồi lâu, nhẹ giọng nói, “Kẻ lừa đảo.”

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now