Chương 40

2.3K 156 3
                                    

Phẩm thu yến tuy rằng lúc mới đầu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn kết thúc thành công.

Hai người đoạt giải nhất năm nay không ai khác, nữ tử là Vương cô nương người đầu tiên bước lên gảy đàn, còn phía nam tử là nhi tử của Hình bộ thượng thư, họ Tạ, tên một chữ Thần.

Khi cung nữ bên người Thanh Hà công chúa tuyên bố yến hội kết thúc, mọi người cung kính tiễn Lệ Vương và Thanh Hà công chúa rời đi, sau đó đi ra biệt uyển, cùng nhau đi dạo hoặc trở về nhà.

Lâm Hành Chi cũng lên xe ngựa, như đã thoả thuận trước với Sở Chiêu, sẽ đưa muội muội về nhà trước, sau đó sẽ cùng hắn ra ngoài chơi, kết quả xe ngựa chưa kịp di chuyển đã bị một nhóm Kim Vũ Vệ chạy tới quây quanh xe ngựa Lệ Vương phủ phía trước.

Dẫn đầu là Nguyên Hỉ, nội thị bên người Kiến Nguyên Đế, tay cầm lệnh bài bày ra tư thái, không hề hành lễ mà đi thẳng vào vấn đề, chào hỏi Sở Chiêu trong xe ngựa: "Vương gia, Hoàng thượng gọi ngài lập tức vào cung, có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Thái độ Nguyên Hỉ không khách khí, lời nói ra càng là một vẻ không cho người khác phản bác, “Vương gia, xin mời!”

Nói xong, Nguyên Hỉ nghiêng người chờ Sở Chiêu xuống xe, tựa như nghe gã ta nói thì Sở Chiêu sẽ ngoan ngoãn xuống xe ngựa, hoàn toàn không đem Lệ Vương này đặt vào trong mắt.

Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy Nguyên Hỉ giấu ở trong mắt sự khinh thường cùng đắc ý.

Chẳng qua Nguyên Hỉ đợi nửa ngày, không chờ được Sở Chiêu xuống xe ngựa, mà là chờ được ba chữ*, “Cán qua.”
(压过去 : áp qua đi.)

Giọng nói từ trong xe ngựa truyền ra, mang theo một cảm giác ớn lạnh.

Đồng thời, xe ngựa cũng di chuyển, sau một tiếng hí, ngựa kéo xe không chút do dự lao thẳng về phía trước, kẻ nào dám cản đường, chỉ có một kết cục.

Xe ngựa di chuyển nhanh đến mức Nguyên Hỉ đứng bên cạnh cũng không ngờ tới, gã ta không kịp trốn xe ngựa vừa đi ngang qua, chân bị xe ngựa cán qua ngã thẳng xuống đất.

Nguyên Hỉ ngã xuống đất một cái thật mạnh, còn nghe thấy được vang.

Thân thủ của đám Kim Vũ Vệ nhanh nhẹn né, một người cũng không bị đụng phải.

Xe ngựa Lệ vương phủ phóng đi, để lại Kim Vũ Vệ hai mắt nhìn nhau với Nguyên Hỉ đang quỳ trên mặt đất rên rỉ.

Đây là kết quả mà không ai dự đoán được.

Thạch Nghiên xin chỉ thị Lâm Hành Chi, “Thiếu gia, chúng ta đi sao?”

Lâm Hành Chi lạnh lùng liếc nhìn Nguyên Hỉ trên mặt đất, buông rèm, nói:"Không có người cản đường, sao lại không đi?"

“Vâng,” được phân phó, Thạch Nghiên kéo dây cương, cho ngựa tiến về phía trước, đương nhiên cẩn thận tránh khỏi nội thị tổng quản trong cung, tránh để gã ta thương càng thêm thương.

Xe ngựa Lâm gia dẫn đầu, theo sau là những người khác không có ý định nhúng tay vào chuyện này, chỉ có một số người muốn xum xuê nên ở lại an ủi Nguyên Hỉ.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now