Chương 64

1.8K 116 14
                                    

Lâm Hành Chi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngất xỉu, trước kia dù có đánh chết y cũng không tưởng tượng được lần đầu tiên mình ngất xỉu sẽ dưới tình huống này, đương nhiên, đánh chết y cũng không bao giờ nghĩ tới y sẽ bị Sở Chiêu  ức hiếp đến ngất!

Đến trưa ngày hôm sau, Lâm Hành Chi nằm trên giường ôm chăn, đầy oán hận hỏi Sở Chiêu:"Chàng có còn là con người không?"

Sở Chiêu đút cháo cho y, dỗ dành nói: “Nào, ăn thêm một miếng nữa, ta liền nói cho em."

Lâm Hành Chi:……

Y bị thương tổn chính là mông và eo, không phải não!

Đương nhiên, nên ăn vẫn ăn, bị lăn lộn gần như cả đêm lại ngủ một giấc đến giữa trưa, đã sớm đói bụng.

Một chén cháo gần như ăn hết, Sở Chiêu quả nhiên nói chuyện, nhưng hắn lại nói là: “Bổn vương có phải rất lợi hại hay không? Có phải rất được hay không?”

Lâm Hành Chi:……

“Tối hôm qua em có thấy thoải mái hay không?”

Lâm Hành Chi:……

Lâm Hành Chi “Ừm…”

Mặc dù chuyện này, dù gì cũng là người thành thật nên phải thừa nhận.

Sở Chiêu lúc này tỏ ra nhẹ nhõm:" Không uổng công ta đọc nhiều sách, yên tâm, về sau sẽ càng tốt hơn, tuyệt đối không làm Vương phi khó chịu."

Lâm Hành Chi ôm chăn bắt đầu mệt rã rời, mơ mơ màng màng nói: “Tương lai tính sau đi."

Trước tiên y phải học được cách không ngất xỉu, nếu không, không có y phối hợp cho dù có động cũng không có ích lợi gì.

Thấy y buồn ngủ đến không mở mắt nổi, Sở Chiêu cũng không quấy rầy, lau miệng và tay cho y, dịch vị trí để Lâm Hành Chi nằm xuống, đắp chăn rồi lại ngồi ở mép giường nhìn y ngủ.

Cho đến khi người hoàn toàn ngủ say, Sở Chiêu mới đứng dậy ra cửa, gọi hai gã sai vặt hồi môn của Vương phi nhà hắn đến canh cửa.

Thạch Mặc không nói gì, nhưng Thạch Nghiên nhìn Sở Chiêu bằng ánh mắt phá lệ u oán, rất giống thiếu gia nhà mình, người của Vương phi thì Sở Chiêu cũng phải cho mặt mũi, vì thế nói với Thạch Nghiên: “Có chuyện nói thẳng.”

Thạch Nghiên cũng không khách khí, “Vương gia, thân thể thiếu gia nhà ta cũng không cường tráng, không thể so với ngài, ngài đối với thiếu gia tốt một chút.”

Tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, Sở Chiêu gật gật đầu, “Đã biết, về sau sẽ không.”

Gã sai vặt này nói đúng, hắn nên dịu dàng với Vương phi.

Sở Chiêu trong lòng có tính toán, bắt đầu một lần nữa sắp xếp lại kế hoạch ức hiếp, để Vương phi cảm thấy thoải mái nhất.

Thấy Sở Chiêu đáp ứng rồi, Thạch Nghiên nói lời cảm ơn, rồi đứng ở cửa không nói lời nào nữa.

Sở Chiêu cũng bước chân dài ra khỏi sân đi vào thư phòng, bên trong đã có rất nhiều người đang đợi hắn.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now