Chương 84

1.4K 76 2
                                    

Sở Chiêu đọc thánh chỉ, một là xét nhà xử trảm, một là để Trần hoàng hậu giao Phượng Ấn ra.

Trong viện người quỳ xuống chật kín, ngoại trừ Ôn phi được Kiến Nguyên Đế chỉ định cai quản hậu cung, ngẩng đầu lên vẻ mặt đắc ý vui vẻ, những người khác đều cúi đầu, khiến người ta không rõ phản ứng trên mặt bọn họ.

Trần hoàng hậu quỳ ở phía trước, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy, trên mu bàn tay gầy trắng nõn hiện lên những đường gân xanh.

Thái Tử quỳ ở bên trái Trần hoàng hậu, tựa hồ tức giận đến nghiến răng, không cần nhìn cũng biết, gương mặt khẳng định rất u ám.

Tề Vương, người không xuất hiện trong thánh chỉ, hiển nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó có mấy vị triều thần, trừ Trần Hoài Cao, những người còn lại đều khá thả lỏng quỳ xuống, có lẽ là vì chuyện này không liên quan gì đến bọn họ.

Mà Trần Hoài Cao, không có phản ứng cụ thể nào, khi Sở Chiêu yêu cầu bọn họ tiếp chỉ thì đột nhiên bắt đầu vừa quỳ vừa bò về phía trước, dập đầu xin tha, "Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng khai ân, thần quản giáo không nghiêm thần biết sai, thần nguyện lấy cái chết để tạ tội chỉ cầu Hoàng Thượng có thể tha thứ cho những người Trần gia.”

Vừa khóc vừa kêu, nghe thập phần bi thương.

Trần Hoài Cao còn kéo Trần Kiều đến, người đã bị vả đến mặt mũi bầm dập, bị đánh bất tỉnh cùng nhau quỳ xuống, ấn Trần Kiều để hắn dập đầu nhận tội, “Trần Kiều phạm phải đại sai chết chưa hết tội, thần tuyệt đối không bao che, thần khẩn cầu Hoàng Thượng ban chết thần cùng nghịch tử này, bỏ qua cho những người khác của Trần gia."

Trần Kiều đã bị đánh cho ngu ngốc không hề phản kháng, bị ấn đầu vài cái trán đã chảy máu.

Cùng lúc đó, Trần Hoài Cao cũng bắt đầu kể ra mình mấy năm nay vì Kiến Nguyên Đế làm chuyện gì, vì triều đình làm gì, không có công lao cũng có khổ lao, hy vọng Kiến Nguyên Đế có thể nể tình mà tha thứ một lần.

Trần hoàng hậu quỳ gối tại chỗ không phát ra tiếng động, thậm chí lúc Thái tử muốn mở miệng cũng ngăn lại.

Người trong nhà cũng không giúp, những người khác càng không nói gì, dứt khoát đứng lên xem diễn.

Lâm Hành Chi và Sở Chiêu còn cố ý nhích sang một bên, để cho phụ tử Trần gia có thể quỳ ngay cửa, như vậy mới thể hiện được sự thành khẩn, như vậy Kiến Nguyên Đế mới cảm nhận được.

Lúc bọn họ đi ra, Sở Chiêu cũng không đóng cửa lại, Kiến Nguyên Đế ở bên trong cũng có thể nhìn thấy và nghe rõ những trò hề bên ngoài rành mạch.

Kiến Nguyên Đế nửa nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn không muốn nhìn phụ tử Trần gia một cái.

Lâm Hành Chi ở một bên nhỏ giọng thảo luận với Sở Chiêu, “Đây là khổ nhục kế sao? Lúc đầu thì lạy lục van xin, nhưng Kiến Nguyên Đế lại nhẫn tâm muốn diệt cả nhà hắn, cuối cùng bị bức đến con đường tạo phản, hình như rất thuận lý thành chương.”

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now