Chương 14

4.3K 304 9
                                    

“A a a a a… Thiếu gia!”

Lâm Hành Chi là bị tiếng hét của Thạch Nghiên  doạ tỉnh, y lăn lăn cọ cọ ngồi dậy, xốc chăn lên liền xuống giường mang giày, ngoài miệng hoảng loạn đặt câu hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Thạch Nghiên một bộ muốn khóc lại khóc không được, duỗi tay chỉ ngực Lâm Hành Chi, “Chính người nhìn đi.”

“Người đã không còn trong sạch!”

Lâm Hành Chi cúi đầu, nhìn thấy vết đỏ trên ngực mình, y vô thức siết chặt quần áo, lộ ra vẻ mặt sợ hãi giống như Thạch Nghiên: " Chuyện này....sao lại như vậy?"

“Thiếu gia,  tối hôm qua người không có cảm giác gì sao ? Người thỉnh cầu Lệ Vương.... Kia cái đó, mấy cái dấu vết đó đều do hắn lưu lại!”

Vừa nghe là Sở Chiêu, Lâm Hành Chi lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong tiềm thức y cảm thấy Sở Chiêu sẽ không làm gì thương tổn y.

Lâm Hành Chi hỏi Thạch Nghiên tại sao Sở Chiêu lại đến đây, một bên kéo ra quần áo kiểm tra vết đỏ trên ngực mình, y dùng ngón tay chọc chọc, một chút cũng không đau, trừ bỏ vết đỏ, cũng không có cảm giác gì khác, cũng không biết Sở Chiêu làm như thế nào.

Thạch Nghiên thấy thiếu gia nhà mình vừa nghe dấu vết là Lệ Vương lưu lại liền lập tức biến sắc mặt, trong lòng có chút oán hận sắt không thành thép, không trả lời câu hỏi của Lâm Hành Chi, nhưng lại nhắc đi nhắc lại: " Thiếu gia, người còn trong sạch không? Không còn nữa, không còn trong sạch nữa."

Lâm Hành Chi chọc chọc những vết đỏ trên ngực đến nghiện, cười nhẹ với Thạch Nghiên: " Còn mà, Sở Chiêu không có làm gì ta đâu, ngươi đừng kích động."

Thạch Nghiên: “……”

Thạch Nghiên không hề cảm thấy an ủi chút nào, càng tức giận hờn, bị hôn đến thành ra như vậy, mà gọi là không làm gì sao?

Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chẳng lẽ phải đem người lột sạch sẽ ăn gọn ghẽ mới gọi là làm gì đó hả ?”

Lâm Hành Chi nghe vậy, lập tức phản bác, “Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ta đây biến thành như vậy ngươi không sai sao? Lệ vương tới ngươi không gọi ta thức, còn để hắn lưu lại trên người ta nhiều dấu vết như vậy!”

Thạch Nghiên cúi đầu chỉ vào ngón tay mình, cảm thấy có chút đuối lý.

Bởi vì cậu ta không hề giãy giụa mà đem thiếu gia nhà mình giao cho Lệ Vương, nên tối hôm qua Lệ Vương điện hạ cũng dạy hắn, nói không nên tín nhiệm người ngoài như thế,  dù sao hắn còn chưa thành thân với thiếu gia nhà cậu ta.

Thạch Nghiên lúc ấy nói: “Là bởi vì thiếu gia tin ngài, Thạch Nghiên mới tin, Thạch Nghiên chỉ tin khi thiếu gia tin người đó” còn thề son sắt mà tỏ vẻ, “Thiếu gia nói ngài không nỡ làm tổn thương thiếu gia.”

Cậu ta rõ ràng nghe được Lệ Vương điện hạ cười, tựa hồ rất hài lòng, trước khi đi còn bảo cậu ta tiếp tục bảo trì cái thói quen tốt này, hơn nữa lúc cậu ta vào cửa xem thiếu gia, quần áo chỉnh tề, môi cũng không đỏ, không có dấu hiệu bị khi dễ, lúc này mới yên tâm.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now