Chương 53

1.9K 140 11
                                    

Một đêm trôi qua và mọi thứ trở lại bình yên.

Phản quân toàn quân bị diệt, không còn một ai.

Chỉ để lại mấy vạn thi thể, bị lửa lớn thiêu rụi, mùi máu tươi vẫn còn.

Có thể thấy rõ ràng, máu chảy ra từ cửa cung thấm đẫm mặt đất, nhuộm đỏ thảm thực vật, máu chảy thành sông theo đúng nghĩa đen.

Một số người sống sót tỏ ra biết ơn, một số khóc lóc thảm thiết, một số thì đi tìm thi thể người nhà trên phố.

Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, những thảm họa này do ai gây ra, ngay cả khi biến thành tro bụi cũng không đủ.

Nguyên nhân Sở Khâm tạo phản là bởi vì Kiến Nguyên Đế hại chết mẫu phi của hắn, giết sạch nhà ngoại, hoàn toàn là ân oán phụ tử, bá tánh vô tội bị liên lụy, bên ngoài tuy không dám nói cái gì, nhưng khó tránh khỏi sẽ bàn bạc chuyện này ở nơi riêng tư nói Kiến Nguyên Đế thật độc ác.

Xem ra, trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện hơn mười năm trước, đều có liên quan đến Kiến Nguyên Đế, hình tượng của ông ta trong lòng bá tánh đã không còn là một vị minh quân, nếu việc này không có bá tánh một lời giải thích thỏa đáng, chỉ sợ lòng dân bất mãn, sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đương nhiên, trong mắt nhiều người, cảm thấy sự phẫn nộ của bá tánh không phải là vấn đề gì lớn, bọn họ là sợ những thư sinh đó, làm ầm ĩ lên viết vào thơ vào sách, đừng nói đến Kiến Nguyên Đế, tất cả quan viên trong triều đều bị mắng máu chó đầy đầu.

Các triều thần không muốn nhận cái nồi này cho Kiến Nguyên Đế, việc này không liên quan gì đến bọn họ, ai ngờ vô duyên vô cớ bị mắng.

Vì vậy buổi sáng lâm triều, có người đứng ra bày tỏ sự phẫn uất trong dân chúng, để Kiến Nguyên Đế hạ chỉ treo xác Sở Khâm trên cổng thành ba ngày, để dân chúng trút giận.

Lại lấy danh nghĩa triều đình, có thể cấp một ít ngân lượng cho gia đình của những nữ tử vô tội bị Sở Khâm giết hại, có thể bồi thường một ít cho những người bị phản quân giết chết, bằng cách này, những người được hưởng chỗ tốt sẽ không nói gì nữa.

Mà những thư sinh đó cũng có thể nhìn thấy được sự nhân từ và chính trực của triều đình, lại thu mua thêm vài người khen ngợi triều đình thì hướng gió tự nhiên sẽ thay đổi.

Mọi sai lầm đều do Sở Khâm cùng phản quân gây ra, chuyện dơ bẩn đều có thể đổ lên đầu hắn, dù sao người chết cũng không thể mở miệng bào chữa.

Ngay khi đề nghị này được đưa ra, đã có rất nhiều người tán đồng.

Kiến Nguyên Đế cũng cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được, Sở Khâm bị ông ta đâm thành như vậy, tự nhiên ông ta cũng không còn tình cảm phụ tử với Sở Khâm.

Bất quá, mặt mũi cũng phải giữ, Kiến Nguyên Đế do dự thoái thác rất nhiều lần, cuối cùng dưới sự thuyết phục của triều thần, ông “Không thể không” đáp ứng cái đề nghị này.

Về chân tướng cái chết của Sở Khâm, những người biết được đều hiểu rõ không đề cập đến.

Còn chuyện Kiến Nguyên Đế đẩy Văn phi ra chết thay, hay đồ sát Văn gia cũng giống như vậy, vì bảo vệ cái mũ ô sa trên đầu, cũng vì bảo vệ mạng sống của mình, dù sao cũng là bản án cũ cứ coi như chưa từng xảy ra là được.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now