Chương 86

1.3K 87 11
                                    

Trần hoàng hậu, à, không, hiện tại nên gọi là phế hậu, phế hậu bị đẩy mạnh vào cửa lớn lãnh cung.

“Phế hậu nương nương từ nay về sau thành thành thật thật sống qua ngày ở lãnh cung này đi, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến việc chết đi, nếu ngươi đi, Thái tử chỉ có thể trở thành cây cột không chống vững cả cái nhà."

Người đẩy nàng chính nội thị do Ôn phi an bài, người được tuyển chọn đặc biệt, ít hoặc nhiều là có vấn đề với phế hậu.

Cho dù phế hậu không nhớ bọn họ là ai có thù gì, dù sao ở trong cung này, người có thân phận cao quý có thể dễ dàng giết chết những cung nữ nội thị phía dưới chỉ bằng một vài câu.

Nhưng bà ta không nhớ rõ, nhưng những người phải chịu rất nhiều đau khổ, thậm chí suýt mất mạng lại nhớ rất rõ.

Cho nên Ôn phi gọi bọn họ đến, hỏi bọn họ có nguyện ý đến lãnh cung hầu hạ phế hậu hay không, mấy người liền liên tục gật đầu, cuộc sống ở lãnh cung đã khó khăn, nhưng kẻ thù của bọn họ phải khổ hơn bọn họ.

Hơn nữa, bọn họ cũng nhất định sẽ hầu hạ thật tốt vị phế hậu nương nương này.

Bọn họ hoàn toàn đã gấp không chờ nổi để nhận công việc này.

Huống hồ, người vào lãnh cung, là người đã từng sống trong nhung lụa, là Hoàng hậu nương nương tôn quý nhất, sao có thể quen sống một cuộc sống khổ cực ở lãnh cung, nghĩ cũng không cần nghĩ, chẳng bao lâu bọn họ lại thay đổi công việc.

……

Trần hoàng hậu, tên thật là Trần Nhược Tuyết, từng là trưởng nữ Trần gia đại tiểu thư con vợ cả, ở Trần gia cũng là người cao quý, từ nhỏ đã nuôi dưỡng theo yêu cầu của Thái tử phi, Vương phi. Vì vậy, từ nhỏ Trần Nhược Tuyết biết mình đặc biệt, tương lai nàng sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ là nữ nhân tôn quý nhất Đại Sở.

Sau đó nàng cũng được như ước nguyện, trước tiên là trở thành Thái Tử Phi, sau đó là được sắc phong làm Hoàng hậu, cho đến trước hôm nay, không ai có thể lay động địa vị của nàng.

Nhưng trong nháy mắt, Trần gia không còn, ngôi vị Hoàng hậu cũng không còn, nàng trở thành một phế hậu không danh không phận, sống trong lãnh cung nơi vô số người đã chết, so với những nữ nhân mà nàng chướng mắt trước kia cũng không bằng.

Một khi quyền lực suy yếu, người trong cung nịnh cao giẫm thấp, những kẻ từng quỳ trước mặt nàng, nói sẽ làm bất cứ điều gì vì nàng, sau khi chiếu chỉ phế hậu được ban xuống, những kẻ đó đều bỏ chạy. Chạy đến chỗ chủ tử mới để báo danh muốn lọt vào mắt chủ tử mới.

Bên người chỉ còn lại một ma ma được Trần gia đưa vào cung và một cung nữ mà nàng thuận tay giúp đỡ một chút, là sẵn lòng đi cùng.

Trần Nhược Tuyết bị đẩy vào lãnh cung lạnh lẽo, trực tiếp ngã xuống đất với nhiều cảm xúc lẫn lộn, không phân biệt được là thương tâm hay phẫn nộ, hoặc là không thể tin được.

Không, không có gì không thể tin được, từ khi Kiến Nguyên Đế cứng rắn quyết tâm tiêu diệt Trần gia, nàng đã biết Kiến Nguyên Đế sẽ không bỏ qua cho nàng.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now