Chương 16

4K 271 45
                                    

Lâm Hành Chi tâm duyệt Lệ Vương phải gả cho hắn, việc này Lâm gia còn chưa có nói cho Định An Hầu phủ, một là sự tình chưa thành vì  sợ xảy ra biến cố, hai là Lâm phụ vẫn chưa hồi âm.

Nhưng dù không nói gì, Định An Hầu vẫn đoán được chuyện này có liên quan đến Lâm Hành Chi, không hổ là con cáo già đắm mình trong triều đình mấy chục năm.

Lâm Hành Chi nhìn Chu thị liếc mắt một cái, Chu thị gật đầu, y mới nói.

Định An Hầu nếu đã xưng biểu thúc, liền cho thấy đây là cuộc nói chuyện của người trong nhà, sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Lâm Hành Chi lúc này mới nói: “Biểu thúc, tờ giấy là Vương gia cho người đưa đến, hôm nay ngài ấy cố ý đến nhắc nhở ta, nói với phụ thân cứu những bá tánh đó sau đó tự mình đưa bọn họ về kinh thành.”

“Về mối quan hệ của ta với Vương gia, là lòng ta duyệt hắn.”

Định An Hầu tỏ ra không chút kinh ngạc nào, chỉ nói: “Lệ Vương tuy hành sự hoang đường, nhưng cũng là một nam nhân tốt, ngươi đã thích nam tử, cùng hắn thật ra vừa lúc xứng đôi.”

Vừa nói, ông vừa vui vẻ đứng lên vỗ vỗ bả vai Lâm Hành Chi, “Vậy biểu thúc liền chúc ngươi sớm ngày ôm được mỹ nhân về, uống rượu mừng của các ngươi.”

Những lời phá lệ dễ nghe, điều tiếc nuối duy nhất, không phải y ôm được mỹ nhân về, mà là mỹ nhân đến ôm y về.

Đương nhiên, cũng không thành vấn đề, y đã sớm rõ ràng cưới Lệ vương khó có khả năng, cho nên vẫn y vẫn luôn muốn gả cho hắn.

“Được rồi, chuyện ta muốn biết đã biết, các ngươi cũng nên viết thư mau chóng viết thư, ta về trước.”

Chu thị cũng không giữ khách, để Lâm Tu đi tiễn Định An Hầu, để Lâm Hành Chi lưu lại hỏi chuyện.

“Hiện giờ con cùng Lệ Vương điện hạ đến bước nào rồi ?”

Lâm Hành Chi kinh hãi, “Mẹ, cái gì mà bước nào, con cùng Vương gia cái gì cũng chưa phát sinh!”

"À,” Chu thị nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, Lâm Hành Chi từ trong ánh mắt ấy thấy được ghét bỏ, “Bên ngoài đều nói các ngươi ban ngày gặp lén, gạo sống đã nấu thành cơm, nương còn tưởng rằng con đã đem người bắt lấy.”

“Nguyên lai……” Chu thị biểu tình gần như muốn nói: Tại sao lại vô dụng như vậy.

Lâm Hành Chi: “……”

Y tức giận: “Chúng con còn chưa có thành thân đâu!”

“Đã biết,” Chu thị đào đào lỗ tai, “Vậy con mau nắm chặt đi.”

Lâm Hành Chi đang muốn phản bác, Chu thị đột nhiên chuyển chủ đề, “Đúng vậy, hôm nay trong phủ lại có bà mối……”

Bà còn chưa nói xong, Lâm Hành Chi cất bước chạy, y mới không muốn bị treo lên cho người ta coi như con khỉ đâu!

Sau khi chạy ra khỏi cửa, Lâm Hành Chi nghe được Chu phu nhân cười lạnh, nương y chính là một con hổ, không thể đắc tội.

Trở về Hải Đường Uyển, Thạch Nghiên báo cáo với Lâm Hành Chi, “Thiếu gia, Chu Minh Vạn nói muốn gặp mặt.”

Lâm Hành Chi gật đầu, “Có thể, khi nào?”

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें