Chương 34

2.5K 167 9
                                    

Từ Văn Ngạn bị gọi lại, Lâm Hành Chi yêu cầu cậu ta giải thích rõ ràng, cái gì mà kêu không thấy bọn họ hôn nhau?

Đồng thời Từ Văn Ngạn còn phát hiện Lệ vương điện hạ dùng ánh mắt ôn hòa rất nhiều để nhìn, không giống như là ánh mắt giết người lúc nãy.

Đương nhiên, chờ tới khi Từ Văn Ngạn biết được những gì mình vừa thấy chỉ là một khung cảnh thuần khiết, một người bị cát bay vào mắt người còn lại giúp thổi thổi, chỉ có thể thở dài vì quá trùng hợp.

Thật quá con mẹ nó trùng hợp hay ghê.

Cậu ta thật sự có tội khi đánh gãy chuyện tốt của Lệ Vương.

Từ Văn Ngạn thành tâm đưa ra kiến nghị, “Biểu ca, về sau ngươi cùng Lệ vương điện hạ ở trong phòng lén lút gặp nhau phiền hai người đóng cửa, đồng thời an bài hai người một người thủ ở cửa một người thủ ở góc tường, ngàn vạn lần đừng cho ta cơ hội phá hư chuyện tốt của hai người được chứ?"

“Tướng quân phủ hẳn là không thiếu hạ nhân phải không?”

“Đương nhiên, muốn thật sự không có ai để sai sử, ngươi liền ở cửa dán tờ giấy, ta tuy rằng không đọc được bao nhiêu sách, nhưng chữ vẫn nhận biết được, ta bảo đảm nhìn thấy tờ giấy sẽ xoay người đi.”

“Thật sự, cho dù ngươi ở trong phòng có kêu rách cổ họng ta cũng sẽ không đi vào quấy rầy các ngươi……”

“Câm miệng!” Nghe Từ Văn Ngạn càng nói càng càng kỳ cục, Lâm Hành Chi rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Y đi tới cửa chỉ vào góc tường, “Lăn!”

“À,” Từ Văn Ngạn nghe lời ra cửa, bất quá không tính trèo tường về nhà, mà là chỉ chỉ cổng vòm, “Ta đi nơi này, hôm nay ta ở nhà các ngươi ăn cơm.”

Đi ra vài bước, còn không quên quay đầu lại cùng Lâm Hành Chi giải thích, “Ta tự mình mang đồ ăn tới."

Lâm Hành Chi không để ý đến cậu ta, biểu tình lạnh nhạt.

Từ Văn Ngạn lại đi xa vài bước, lại lần nữa quay đầu lại, “Biểu ca ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện ngươi lén gặp Lệ Vương điện hạ nói ra đâu, ta sẽ ngăn cản không cho những người khác đến quấy rầy các ngươi……”

Lâm Hành Chi một tay nhấc ghế dựa.

Từ Văn Ngạn lập tức câm miệng, hơn nữa bước đi như bay chạy ra Hải Đường Uyển.

Sau đó Lâm Hành Chi buông ghế dựa, cũng đem cửa phòng đóng lại, thậm chí còn chốt của.

Sở Chiêu nhìn một loạt hành động liên tiếp của y với vẻ thích thú, nói: “Vị biểu đệ này của Vương phi là một người thú vị," lại còn rất giỏi ăn nói.

Lâm Hành Chi quay đầu cười lạnh, một câu là lén lút gặp nhau, một câu là hôn, chính xác là điều mà tên lưu manh Sở Chiêu này muốn làm, sao có thể không thú vị được.

Thấy thế, Sở Chiêu thức thời nói sang chuyện khác, nheo mắt lại, vẫy tay với Lâm Hành Chi “Vương phi, chúng ta tiếp tục đi.”

“Được nha,” Lâm Hành Chi sảng khoái đáp ứng, sau đó dùng sức bốc một nắm bụi, đặt trước mắt Sở Chiêu, “Vì tính chân thật, không bằng ta trước tiên đặt thứ gì đó vào trong mắt, sau đó lại giúp ngài thổi thổi."

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now