Chương 32

2.6K 171 13
                                    

Lâm Hành Chi bộc lộ vui mừng ra ngoài, đôi mắt sáng ngời, khiến Sở Chiêu bất giác cong môi.

“Ừ, ta tới rồi,” Sở Chiêu đáp.

Lâm Hành Chi trước tiên phân phó Thạch Nghiên đem cơm trưa đến, sau đó ngồi đối diện Sở Chiêu.

Sở Chiêu rót nước cho y, động tác vô cùng tự nhiên.

Uống một ngụm nước xong, Lâm Hành Chi hỏi:"Chuyện ngài vội đã làm xong rồi sao?"

Sở Chiêu gật đầu, “Vội xong rồi, thấy thời điểm còn sớm, liền tới gặp em.”

Cũng không phải lời ngon tiếng ngọt gì nhưng lại khiến người ta vui vẻ khi nghe.

Lâm Hành Chi dịch ghế ngồi lại gần Sở Chiêu, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn, “Ngài mới tĩnh dưỡng bao lâu liền chạy loạn ở bên ngoài, có thấy chỗ nào khó chịu không?"

“Đây là lo lắng, hay là đau lòng ta,” người vừa tới gần, Sở Chiêu liền bắt đầu động tay động chân, sờ sờ đầu lại gãi nhẹ sống mũi, còn muốn nhéo mặt.

Bị Lâm Hành Chi đánh một cái, bất mãn nói: “Ta  không phải món đồ chơi của ngài, tay thành thật một chút đi!”

“Ừm, là Vương phi của ta, không phải món đồ chơi.”

Sở Chiêu cúi người tới gần bên tai y, “Không phải em xem thoại bản học những chiêu mới để dùng trên người ta sao? Sao em không dùng?"

“Có phải là vì ta đùa giỡn em chưa đủ?”

Lâm Hành Chi trừng hắn, “Câm miệng!”

Lại có chút bất mãn, ám vệ nghe lén y cùng Từ Văn Ngạn nói thì thôi đi, còn nói toàn bộ cho Sở Chiêu, Lâm Hành Chi cảm thấy chính mình cần thiết lập ra quy củ cho bọn họ.

“Bé thẹn thùng,” Sở Chiêu câu lấy ngón tay tiếp tục chọc y.

Lâm Hành Chi cũng không đùa giỡn lại, chỉ là há miệng cắn ngón tay hắn, lại sợ quá sức sẽ khiến hắn bị thương, nên vẻ mặt có hơi xấu hổ, giống như đang ngậm ngón tay Sở Chiêu vậy.

Nhìn hành động của Lâm Hành Chi, Sở Chiêu mắt mang ý cười, ý vị thâm trường mà nói: “Hóa ra Vương phi thích như vậy.”

Gặp phải ánh mắt trêu đùa, Lâm Hành Chi lập tức hiểu hắn đang có ý gì, tai lập tức đỏ bừng.

Lâm Hành Chi nhanh chóng nhả ngón tay của Sở Chiêu ra, che giấu sự xấu hổ của mình, mà cố ý phi hai tiếng, mặt lộ vẻ ghét bỏ.

Sở Chiêu vờ không thấy được, mà là giơ tay lên nhìn, giọng điệu hâm mộ nói: “Không nghĩ tới ngón tay này lại đoạt trước, miệng ta còn chưa có vinh hạnh được Vương phi hôn tới."

"Xem ra gần đây ta không thể rửa tay, như vậy mới có thể lưu lại hương vị của Vương phi."

Lâm Hành Chi bị hắn nói càng thêm mặt đỏ tai hồng, đồng thời lại ghét bỏ, móc khăn tay ra hung hăng lau tay hắn," Ngài cũng quá ghê tởm!”

Sở Chiêu thừa nhận, “Là có chút, vậy thì em hôn môi ta đi, ta sẽ không lau, chính là không biết Vương phi bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này của ta không?"

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Onde histórias criam vida. Descubra agora