Chương 58

1.7K 109 14
                                    

Phong cảnh Nam Uyển không tồi, cảnh sắc hợp lòng người, trên đầu có chim hót, dưới đất có hoa dại, trong rừng còn có thỏ bụ bẫm chạy nhảy.

Sở Chiêu mang theo Lâm Hành Chi chậm rãi xuyên qua khu rừng, hoàn toàn không có ý định đi săn, Lâm Hành Chi cũng phát hiện ra ngay cả cung hắn cũng chẳng thèm mang theo.

Lâm Hành Chi:……

Y nhịn không được phàn nàn, “Ngài như vậy có phải có lệ quá mức?"

Sở Chiêu nói: “Không sao, có người sẽ thay ta chuẩn bị tốt.”

Lâm Hành Chi hỏi: “Ai, Thập Nguyệt sao?”

Y vừa dứt lời, một mũi tên bay ra, bắn trúng một con nai, Sở Chiêu bĩu môi nói với Lâm Hành Chi "Đây, không phải tới rồi sao."

Lâm Hành Chi quay đầu lại, thấy được Ninh Vương tay cầm cung, một cây cung khác treo trên lưng ngựa, hai bên treo hai sọt mũi tên.

Được rồi, y hiểu rồi.

Sở Chiêu thấy vậy lại trêu chọc y:"Vương phi thực sự rất yêu ta đến mức không thể kiềm chế được. Vừa rồi ngũ đệ ở bên cạnh nhưng em lại không chú ý tới đệ ấy."

Rốt cuộc chỉ cần nhìn một cái, là có thể nhìn thấy trang bị kép của Ninh Vương.

Lâm Hành Chi nhất thời không biết nên phản bác thế nào, y thực sự không để ý đến Ninh Vương, nhưng mà lúc đó Ninh Vương còn nói chuyện với y...

Lâm Hành Chi yên lặng nói sang chuyện khác, “Vậy hôm nay chúng ta làm cái gì, chỉ đi lang thang trong rừng thôi?"

Sở Chiêu lắc đầu, “Không, lát nữa ta dẫn em đi xem kịch hay."

Ngay lúc Lâm Hành Chi đang hỏi kịch hay gì, thì phía trước đột nhiên truyền đến xôn xao, sau đó là âm thanh có người đang hét hộ giá.

Lâm Hành Chi ngoáy tai, nói, “Ta nghe giống như tiếng hổ gầm."

Sở Chiêu giục ngựa chạy về phía tiếng la truyền đến, “Em không nghe lầm, trong rừng này quả thật có hổ.”

Là mấy tên ngốc vì muốn nổi bật cho người thả vào, trong mắt Sở Chiêu hiện lên vẻ khinh thường, hắn cũng muốn biết lần này bọn họ sẽ có kết cục như thế nào.

Khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến gần nhưng Sở Chiêu cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ dẫn Lâm Hành Chi lên trên cây để có thể nhìn rõ hơn.

Kiến Nguyên Đế không biết làm sao mà ngã xuống đất, con hổ đang đối diện, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng xé nát ông ta thành từng mảnh.

Xung quanh là một vòng Kim Vũ Vệ, tay cầm đao kiếm đối đầu với hổ.

Thống lĩnh Kim Vũ Vệ tựa hồ muốn hạ lệnh tấn công, thì con hổ đột nhiên gầm lên khiến nhiều người sợ hãi đến mức chân nhũn ra và ngã xuống, Kiến Nguyên Đế muốn lui về sau, nhưng chân lại không nhúc nhích nổi, trong miệng càng thêm nôn nóng liên tục kêu hộ giá.

Bộ dạng hoảng sợ đó hoàn toàn không mang lại chút khí chất đế vương nào, Lâm Hành Chi thậm chí còn lo lắng ông ta sẽ bị dọa đến tè ra quần.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now