Chương 28

4.3K 185 22
                                    

Cuộc đối đầu của Sở Chiêu với trùng độc kéo dài rất lâu, cuối cùng sâu từ trên mặt biến mất chẳng biết đi đâu, thân thể hắn vẫn nóng như cũ, cũng may là không còn đau đớn như ban đầu.

Được sự cho phép của Lâm Hành Chi, Sở Chiêu rút tay lại, nhìn chăm chú vào vết ngón tay đã chuyển sang màu tím trên cánh tay Lâm Hành Chi.

Hắn cẩn thận chạm vào, hỏi: “Có đau không?”

Thấy hắn cũng không còn khó chịu nữa, Lâm Hành Chi liền không khách khí nói thật, “Đương nhiên là đau, Vương gia sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy.”

Sở Chiêu:...

Cũng không biết làm sao, hắn bị khơi dậy sự hiếu thắng, Sở Chiêu hừ nói: “Cũng không biết rốt cuộc ai ngốc, biết rõ đau còn đưa lại đây để người ta nắm.”

“Tiểu ngu ngốc,” Lệ Vương điện hạ tặng cho y một cái xưng hô mới.

Lâm Hành Chi nheo mắt, nhưng vẫn muốn nói có một số người không lấy được tức phụ cũng là có nguyên nhân!

“Ta ngốc sao? Ta còn không phải bởi vì ngài, nếu đổi thành người khác, ngài cho rằng ta sẽ đưa tay lên cho người ta nắm? Đầu ta cũng không có bị hỏng!"

Tuy rằng bị hung nhưng Sở Chiêu vẫn rất cao hứng, “Ta biết ngươi lưu luyến si mê bổn vương si mê đến không thể tự kềm chế,” hắn tìm lý do cho hành động của Lâm Hành Chi.

Lâm Hành Chi:...

Có lẽ do vừa rồi phát bệnh ảnh hưởng đến đầu óc của hắn rồi, Lâm Hành Chi tự nhủ phải thông cảm, không thể so đo với người đầu óc không được bình thường.

Y chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem, “Không phải nói lúc phát bệnh kết thúc thái y trong cung sẽ tới lấy máu sao? Tại sao giờ này còn chưa tới?"

Đôi mắt Sở Chiêu lóe lên, giữ chặt Lâm Hành Chi, “Không vội, hẳn là đang trên đường tới,” hắn chỉ vào ngăn kéo bên cạnh tủ, nói: “Nơi đó có thuốc mỡ, em lấy tới đây đi, bổn vương thoa cho em.”

Dấu vết trên tay Lâm Hành Chi khiến người ta phải phát sợ, trông như y mới chịu ngược đãi, tất nhiên là cực đau.

Chỉ là trước đó mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Sở Chiêu, căn bản không lo lắng cho chính mình.

Chờ Sở Chiêu đem thuốc mỡ thoa lên cánh tay y, mới cảm thấy đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt đều chuẩn bị chảy ra.

Trong miệng vẫn không ngừng kêu Sở Chiêu nhẹ một chút, khiến người ta vừa đau lòng vừa buồn cười.

Sau khi thoa thuốc xong, Sở Chiêu nắm lấy cánh tay y, thổi nhẹ, nói:" Sau này đừng ngu ngốc như vậy, không có ai quan trọng hơn chính em, có hiểu không?"

Lâm Hành Chi quật cường không chịu nhận, “Ta không ngốc!”

“Đúng, đúng, đúng, em không ngốc, Vương phi của bổn vương là thông minh nhất, chỉ là quá thích bổn vương, thích đến không màng chính mình mà thôi.”

Lâm Hành Chi: “... Da mặt thật dày.”

Y ghét bỏ khịt mũi, đứng dậy cất lọ thuốc mỡ vào ngăn kéo, rồi đi ra cửa gọi người.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now