Chương 25

2.9K 235 29
                                    

Đi được một lúc, chủ tớ hai người xách tay nải lên xe ngựa mà ám vệ của Lệ Vương phủ không biết từ đâu lấy ra, đưa đến lỗ chó Lệ Vương phủ....

Cũng nói cho bọn họ, “Vương phi thỉnh chờ một lát, Vương gia đang tắm, xong rồi liền tới tiếp ngài vào phủ.”

Lâm Hành Chi: “???”

Chẳng lẽ y không xứng đi từ cửa chính Lệ Vương phủ sao?

Lâm Hành Chi hít sâu một hơi thật sâu, sau đó thở dài, nhịn xuống sự bất lực và nói không nên lời.

Ở trong lòng trấn an chính mình, không sao đâu, không nên làm khó thủ hạ, có chuyện thì tìm chủ của bọn họ, cũng giải quyết mấy khoản nợ với chủ nhân!

Lâm Hành Chi nghiến răng.

Chờ Sở Chiêu tắm xong, mặc một thân bạch y xuất hiện ở đầu tường, hắn nghe được tiếng Lâm Hành Chi nghiến răng nghiến lợi.

Lại không biết từ chỗ nào lấy cây quạt chậm rãi quạt, ngạc nhiên hỏi, “ y da, là ai làm Vương phi của bổn vương giận thành như vậy? Nói cho bổn vương biết, để bổn vương lấy lại công bằng cho em."

Lâm Hành Chi tức giận trừng hắn, “Xuống!”

“Ai ai ai, lúc này mới tách ra bao lâu, Vương phi đã nhớ bổn vương như vậy, bổn vương cảm thấy vui trong lòng."

Người khinh phiêu phiêu từ trên tường xuống dưới, cây quạt vừa thu lại liền nhéo cằm Lâm Hành Chi, “Đừng nóng vội, bổn vương không phải đã tới rồi sao?”

Thấy người tức giận, Sở Chiêu nhếch môi, giơ tay ôm lấy eo Lâm Hành Chi, mang theo người bay lên tường rồi bất động.

Lâm Hành Chi hít sâu hai hơi, mới bình tĩnh lại, chờ xem hắn muốn làm gì nữa.

Sở Chiêu chỉ quạt lên trời, “Đêm nay ánh trăng vừa lúc, bổn vương muốn mời Vương phi cùng ngắm trăng, em có bằng lòng không?”

Mười bốn trăng vốn đã rất tròn rồi, nhưng hôm nay lại là một ngày không tốt, là tết Trung Nguyên, ban ngày bá tánh không chỉ thắp hương đốt tiền giấy để tỏ lòng thành kính với người thân đã khuất mà ngay cả mặt trăng cũng bị che khuất bởi một tầng mây đen, cũng hợp với dịp này.

Y không khỏi nghĩ tới kiếp trước, người nhà chết đi y sống cuộc đời tạm bợ  hai năm, năm nào cũng vậy, ánh trăng giống như vậy, như muốn nhắc nhở y sẽ không thể thấy rõ ánh trăng, cũng sẽ không bao giờ gặp lại người nhà nữa.

Lâm Hành Chi quay mặt đi, thành thật nói với Sở Chiêu, “Ta không thích,” từ trước không thích, hôm nay cũng không thích, sau này cũng sẽ không thích ánh trăng vào ngày này.

Y nói ra câu này rất bình tĩnh, nhưng Sở Chiêu lại cảm thấy trong đó có một nỗi buồn khó tả.

Hắn ôm Lâm Hành Chi chặt hơn chút, sau đó nhảy khỏi tường, “Vậy không xem.”

Lệ Vương điện hạ phá lệ mà dứt khoát.

Lâm Hành Chi quay đầu hướng hắn cười, “Được.”

Sau đó hai người cùng về viện của Sở Chiêu, nữa đường Lâm Hành Chi còn quay đầu lại, cảm thấy giống như mình đã quên chuyện gì đó.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now