Chương 38

2.1K 144 4
                                    

Sở Chiêu thô bạo kéo Lâm Hành Chi lại gần, ôm lấy eo nửa ôm y vào lòng, sau đó lạnh lùng nhìn Sở Khâm, "Người của bổn vương, từ khi nào đến lượt ngươi mở miệng nói? Bổn vương muốn ngươi ngay bây giờ, lập tức ở trước mặt những người ở đây xin lỗi y!"

"Hít,” không ai có mặt ở đó ngờ rằng Lệ Vương đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa không cho An Vương chút mặt mũi nào, nên mới tức khắc hít một hơi lạnh.

Sở Khâm cũng tức giận đến tái mặt vì lời nói của Sở Chiêu, Sở Chiêu dám sỉ nhục gã trước mặt nhiều người như vậy, gã tuyệt đối không thể nhịn được.

“Hắn tính là cái thứ gì, cũng xứng để bổn vương xin lỗi,” Sở Khâm trên mặt khinh thường nói, cười nhạo Sở Chiêu, “Ngay cả ngươi, bổn vương cũng mắng đấy!”

“Sở Chiêu, ngươi hiện tại liền quỳ xuống cầu xin bổn vương tha thứ cho ngươi một lần, nếu không……”

“Nếu không thì sao?” Sở Khâm nói còn chưa dứt lời, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên cổ gã, dùng lực siết chặt đến mức có thể bẻ gãy cổ gã bất cứ lúc nào.

Tựa như cái buổi tối đó lần đầu tiên Sở Chiêu cảnh cáo gã.

Sở Khâm trợn tròn đôi mắt, tay muốn đánh Sở Chiêu, lại bị Sở Chiêu dùng một tay nhấc cổ gã lên khỏi mặt đất, Sở Chiêu cười khẽ, hỏi gã, “Nếu không, ngươi sẽ bóp chết bổn vương như vậy sao?"

Sở Khâm biểu tình dữ tợn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, người khác không biết, nhưng chính bản thân gã có thể cảm giác được, tay Sở Chiêu đang siết chặt, hắn có chết, cũng muốn giết chết gã.

Càng hoàn toàn không sợ bị người khác nhìn, đây rõ ràng là một kẻ điên không màng hậu quả!

Mà những người khác cũng hoàn toàn ngây người, vị Lệ Vương điện hạ này nói động thủ liền động thủ, ngay cả huynh trưởng của mình cũng không tha.

Lâm Hành Chi bị Sở Chiêu ôm vào trong lòng cũng lộ ra vẻ mặt không thoải mái, thoạt nhìn hoàn toàn giống bị ép, phối hợp rất ăn ý với Sở Chiêu tạo ra hình tượng của một kẻ điên giết người.

Những người khác không dám khuyên, hận không thể để Sở Chiêu trực tiếp bóp chết Sở Khâm, tốt nhất là nhất tiễn song tiêu mà Thái Tử lại không thể không quản, nếu không thì danh tiếng hắn ta vừa tạo dựng sẽ bị hủy hoại ngay lập tức.

Thái Tử duỗi tay kéo Sở Chiêu, nhưng lại dùng rất nhiều lực ở cánh tay đang nắm Sở Khâm, ý đồ rất rõ ràng.

Đương nhiên, Sở Chiêu không có ý định thoả mãn hắn ta, hắn đẩy Lâm Hành Chi ra khỏi ngực mình, cười nhìn Thái tử: “Thái Tử điện hạ, nếu ngươi lại thêm sức nữa, đại hoàng huynh tốt của ngươi thật sự bị bóp chết. Ngươi nói xem là ta giết hay ngươi giết hắn?"

Sở Khâm hai mắt gần như trắng dã, tự nhiên không phản ứng, nhưng những người khác ở đây lại vì lời này có biểu tình khác nhau.

Thái Tử sắc mặt cứng đờ, theo bản năng buông tay.

Sở Chiêu cũng buông lỏng Sở Khâm ra, vị An Vương điện hạ lập tức giống như một bãi bùn lầy ngã ở trên mặt đất.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Where stories live. Discover now