Chương 41

2K 144 5
                                    

Kiến Nguyên Đế không chỉ không thể chống lưng cho hai nhi tử yêu quý mà còn bị cảnh cáo, cộng với việc Kim Vũ Vệ không dám ngăn cản Sở Chiêu để hắn rời đi, Kiến Nguyên Đế hoàn toàn bùng nổ.

Kiến Nguyên Đế đập bàn chửi Sở Chiêu là tiện loại, thậm chí còn ném sạch mọi thứ trên bàn, còn có mấy người Kim Vũ Vệ không ngăn được Sở Chiêu bị Kiến Nguyên Đế mắng phế vật, muốn cho người kéo ra chém đầu ngay lập tức.

Thái Tử cùng Sở Khâm đều bị Kiến Nguyên Đế dọa, muốn khuyên nhủ nhưng lại sợ bị giận chó đánh mèo, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Kiến Nguyên Đế tức giận.

Đương nhiên, trong lòng còn có chút cao hứng, Sở Chiêu chọc giận Kiến Nguyên Đế, tất sẽ bị trừng trị, Thái Tử cùng Sở Khâm lúc này cơ hồ có cùng ý nghĩ, thủ đoạn đối phó người khác của phụ hoàng bọn họ cũng không ít.

Sở Chiêu lần này nhất định sẽ phải ăn đau khổ rất nhiều.

Dù biết rằng điều đó khó có thể xảy ra nhưng cả hai người đều hy vọng Sở Chiêu chết là tốt nhất, giống như mẫu phi của hắn.

Cuối cùng, Kiến Nguyên Đế bởi vì tức giận đến choáng váng ngã ngửa mới dừng lại, Thái tử và Sở Khâm lại cho người truyền thái y, và tiến lại gần thể hiện. So với Sở Chiêu, thập phần hiếu thảo.

Sở Chiêu đi ra khỏi cung cũng không biết sau khi rời đi Kiến Nguyên Đế sẽ phản ứng thế nào, nhưng hắn mặc kệ chỉ cần Kiến Nguyên Đế không tức chết là được.

Bởi vì hiện tại ông ta còn chưa thể chết được.

“Chủ tử, sao hôm nay đột nhiên ngài lại……” Thập Nguyệt muốn hỏi tại sao ngài đột nhiên tức giận đến mức không nhịn được?

Sở Chiêu biết được Thập Nguyệt muốn nói gì, “Trước đây bổn vương nhẫn nhục chịu đựng đã nhịn thành con rùa rụt cổ, lão súc sinh kia cũng không cho ta một ngày sống tốt đẹp, đã vậy thì không cần nhịn nữa."

Thập Nguyệt biết, không phải là vì điều này.

Hắn ta còn chưa mở miệng, liền lập tức nghe được giải thích.

Sở Chiêu nói: “Trước đây là vì đại cục, bổn vương chỉ có một mình, đau một chút sẽ hết. Nhưng bây giờ không giống vậy, ta đã liên lụy đến y, chẳng lẽ còn muốn ta trơ mắt nhìn những người khác khinh nhục y mà không làm gì?"

Người của hắn, hắn làm sao có thể bỏ được, làm sao có thể để người khác ức hiếp!

Sở Chiêu nhìn về phương xa, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Nhưng như vậy vẫn quá mạo hiểm, Thập Nguyệt nghĩ nếu Kiến Nguyên Đế thật sự không quan tâm và muốn giết bọn họ, vậy thì mọi kế hoạch nhịn nhục nhiều như vậy, cổng trên lưng vô số ô danh chẳng phải đều trở nên vô ích sao.

Bất quá hắn thức thời không nói ra, chủ tử nhiều năm như vậy, một đường đều quá khó khăn quá mệt mỏi, cho nên chủ tử chỉ mở lòng với một người, hắn cũng không muốn làm chủ tử không vui.

Đi đến cửa cung, bọn họ gặp được Thanh Hà công chúa hoặc có thể nói là đối phương là cố ý ở chỗ này chờ.

Sau khi cho cung nữ lui xuống, Thanh Hà công chúa nhìn về phía Sở Chiêu, "Tam ca, ta có thể nói vài lời riêng với người không?" Trong giọng nói yếu ớt của nàng có chút bất lực, sợ bị Sở Chiêu từ chối.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ