Chương 51

1.9K 136 11
                                    

Kim Vũ Vệ có người đốt đuốc, có người đi lấy dầu, nhưng Sở Khâm có chuẩn bị mà đến làm sao có thể cho Thái tử cơ hội này.

Sở Khâm giơ tay vung lên, phía sau liền lập tức có người truyền đạt mệnh lệnh hắn,“Đốt lửa, bắn tên!”

Giống như đúc chiến thuật mà hắn uy hiếp Thập Nguyệt, chẳng qua là dùng tới ngàn người đến để đối phó với mười mấy người của Lệ Vương phủ thực sự không có lời.

Nhưng đối phó nhân số tương đồng Kim Vũ Vệ Sở Khâm liền không có gì luyến tiếc.

Huống chi bọn họ ra tay trước, Thái tử mặc dù có sao chép phương pháp tấn công bằng lửa thì cũng đã mất cơ hội, nếu lợi dụng đối phương đang rối loạn mà giết chết hắn, Kim Vũ Vệ cũng sẽ bị thương.

Ngọn lửa bắt đầu, những mũi tên tẩm dầu bốc cháy bay về phía Kim Vũ Vệ, vị thái tử vốn tự mãn bỗng mất đi lợi thế, còn phải được người che chở trốn ra xa.

Kim Vũ Vệ một bên lui một bên ngăn cản những mũi tên bắn tới, đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, phản quân lại khí thế mãnh liệt vọt tới, hoàn toàn biến thành đơn phương thu hoạch đầu người.

Lâm Kỳ, người trở về sau cuộc điều tra, nói với Lâm phụ tướng sĩ thủ thành đều bị đầu độc chết và thi thể của họ được giấu trong một gian nhà.

Thi thể đã lạnh từ lâu, cái suy đoán có người cùng phản quân nội ứng ngoại hợp đúng tám chín phần mười.

Chuyện cũng đã phát sinh, nhiều lời cũng vô dụng, Lâm Kỳ liền đứng ở bên cạnh Lâm phụ theo dõi trận chiến, nhìn thấy biểu hiện của Kim Vũ Vệ nhận xét: “Kinh thành đã bình yên quá lâu, những tinh nhuệ được dưỡng ở trong thành cũng dưỡng thành phế."

Cũng không thể nào thắng nổi đạo tặc giữa đường trở thành phản quân.

Đúng vậy, trong phản quân của Sở Khâm có rất nhiều đạo tặc, đều đã giết người đã nhìn thấy máu, đều là những kẻ liều mạng.

Trong đó còn có những tên Man tộc mà Lâm Kỳ đã từng giao thủ trên chiến trường, những con sói đói Tây Kiệt đã làm ăn mua bán với Sở Khâm.

Vị An Vương điện hạ này quả thực rất có bản lĩnh, vô thanh vô thức lại thu được nhiều người như vậy.

Lâm phụ nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh lùng, ông nói với Lâm Kỳ, “Cho nên nhóm người này một người cũng không thể giữ lại."

Ông không biết Sở Khâm hứa hẹn với những người này sẽ có lợi ích gì, nhưng đám ác ma ăn thịt người này quá nguy hiểm, chỉ cần một trong số chúng còn tồn tại, vô số người sẽ phải chịu tai ương.

Lâm Kỳ dò hỏi, “Phụ thân, người có muốn ra thành điều binh?”

Lâm phụ nói: “Con ra khỏi thành trước, chuẩn bị sẵn sàng nhận hiệu lệnh. Sau khi nhận được chỉ dụ, con lập tức dẫn quân vào thành."

Nếu không có chiếu chỉ, Kiến Nguyên Đế sẽ bất mãn, thậm chí trách tội, lần này phụ trách chống lại phản quân là Thái Tử cũng sẽ cảm thấy bị đoạt nổi bật.

Sau khi trọng sinh gả cho chiến thần Vương gia Donde viven las historias. Descúbrelo ahora