Chương 5

29 0 0
                                    

Vì cảm thấy khá quen thuộc nên tôi đã đi theo anh ta ra vườn sau của Cố gia.

Vừa đi, tôi vừa rơi nước mắt trong lòng: Tôi sợ quá. Anh ta sẽ không làm thế này với tôi trước, rồi thế kia, rồi thế này, phải không?

Suy cho cùng, sắc đẹp có thể khiến người ta lầm đường lạc lối!

Người phía trước đột nhiên dừng lại, tôi không kịp nhìn đã đụng vào người đó.

"Ôi, đau quá!"

"Phụt, hahaha!" Người phía trước cười lớn, anh ta thực sự cười, cười,...

Nhân sinh không còn gì luyến tiếc @@

"Tiểu Tam Nhi, sao em càng ngày lại càng dễ thương như thế!"

Nà ní?

Tôi bị sốc!

"Không, không thể nào, anh là...là Đường Đường?"

Cái này, cái này, cái tên này đáng bị đánh một trận.

Gió cuốn đi một chiếc lá rơi, sát khí hiện ra ngay lập tức biến mất.

Từ ánh mắt anh, có thể thấy anh đã từng bị tổn thương.

Tiểu Đường mỉm cười, dang rộng vòng tay.

Tôi ôm chặt lấy anh: "Đường Đường, anh cao hơn em."

Mắt tôi có chút đỏ.

"Sao vẫn béo vậy? Em phải giảm cân đi!"

Vâng, sự xúc động chỉ kéo dài ba giây.

Tôi lùi lại vài bước và ngước nhìn anh.

Chàng trai của tôi, thật vui vẻ và sáng chói!

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now