Chương 20

9 0 0
                                    

"Cưng à, mau đắp chăn cho em đi, em phải ngủ trưa."

Ăn no rất dễ buồn ngủ, vậy mà tôi vẫn phải dùng đầu óc đơn giản của mình để phân tích tình hình phức tạp hiện tại.

Có chút không chịu nổi.

"Anh nói cho em biết, anh có thấy Lục Lộ trước đây và Lục Lộ hiện tại có gì thay đổi không?"

Tôi cuộn tròn trong chăn, máy lạnh ở khách sạn này khá thích hợp để ngủ.

Ừm, rất thoải mái!

"Không có sự thay đổi nào cả. Cảm giác cô ấy mang lại cho anh vẫn luôn như vậy. Dù là hồi còn đi học hay bây giờ, nó vẫn khiến anh rất khó chịu và... kỳ lạ."

Cố Trạch cũng nằm trên sofa và đắp chăn, chúng tôi nằm mặt đối mặt trên ghế sofa trò chuyện, ở giữa có một cái bàn cà phê.

Cảm giác này như trở về tuổi thơ.

"Sao anh lại dùng từ 'kỳ lạ'?" Tôi có chút không hiểu, "Dù sao thì cô ấy cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, thậm chí còn từng cứu anh..."

"Nói thế nào nhỉ, nó rất kỳ quái." Cố Trạch thanh âm có chút trầm thấp, "Trong trí nhớ của anh, sự giúp đỡ của cô ấy là có mục đích."

"Nói là cô ấy cứu anh, nhưng thực ra là anh đã bị một nhóm côn đồ đánh đập vì cứu cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ ở một bên la hét, còn được người qua đường giúp đỡ gọi xe c a p c u u."

"Những ký ức này lúc đầu rất rõ ràng, nhưng sau đó càng ngày càng nhạt đi."

"Trong đầu anh dường như có một giọng nói dần dần che đậy ký ức này."

"Giọng nói đó nói, Lục Lộ đã giúp anh và cứu anh. Cô ấy là người tốt nhất đối với anh."

"Sau đó thì sao?" Nghe xong tôi trở nên lo sợ.

Tại sao cốt truyện lại phát triển thành khía cạnh siêu nhiên?

"Sau đó tâm trí anh hoàn toàn chấp nhận câu nói này...cho đến khi giọng nói đó lại nói rằng Lục Lộ là người phụ nữ mà anh thích nhất..."

Cố Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc đó anh mới nhận ra có gì đó không ổn, chuyện này là không thể nào. Người anh yêu nhất chính là ánh sáng trong lòng anh... Nhưng lúc này, anh đã bị ảnh hưởng sâu sắc rồi, cảm giác như mình bị cưỡng ép đi theo cốt truyện trong tiểu thuyết vậy."

"Giống như uống phải thuốc độc..."

"Người anh yêu nhất là ánh sáng trong lòng anh!" Tôi nắm được mấu chốt: "Ánh sáng trong lòng anh là ai thế?"

"..."

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Tôi cảm thấy hơi sợ sợ...

"Trình Dĩ Sam, em muốn chec như thế nào?"

Cố Trạch nghiến răng nghiến lợi.

"Tất nhiên là vì tuổi già rồi."

Tôi trả lời một cách nghiêm túc.

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ