Chương 25

6 0 0
                                    

Cuối ngày, Cố Trạch và tôi cùng làm việc để hoàn thành đống tài liệu.

Về phần nữ chính Lục Lộ, cô ấy đã biến mất từ ​​sáng.

Theo trợ lý Tề, thư ký Lục sau khi bị đuổi ra khỏi phòng đã chạy ra ngoài khóc.

Không biết nói gì luôn.

"Vắng mặt sẽ bị ghi lại và bị trừ lương." Cố Trạch nói.

"Đi ăn thôi."

Cố Trạch nắm tay tôi đi vào thang máy.

Lúc này tôi mới phát hiện ra hình như lúc sáng chúng tôi đã cùng nhau vào công ty như thế này thì phải?

Thôi xong tôi rồi!

Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh nhưng không giãy ra được.

Quên nó đi, tôi chấp nhận từ bỏ đấu tranh.

Cố Trạch đưa tôi tới một nhà hàng tư nhân, rất cổ kính, đặc biệt rất có tính nghệ thuật.

"Sao em không biết còn có một nơi đẹp như này nhỉ?" Tôi ngạc nhiên nói.

"Cái này là do bạn của ông nội anh mở, không mở công khai." Cố Trạch giải thích.

Tôi không gặp ai dọc đường và cũng không có người phục vụ.

Cố Trạch quen thuộc ôm lấy tôi, rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng tiến vào một căn phòng trang nhã.

"Em ngồi đây một lát, anh vào bếp gọi món."

"Ờ!" Tôi ngơ ngác gật đầu.

Cố Trạch rất nhanh liền trở lại, bên cạnh có một ông lão đầy sức sống.

"Sam Sam, đây là ông nội của anh."

Tôi lập tức đứng dậy, cúi xuống chào ông lão: "Chào ông nội!"

Trời...

Tôi nhất thời không kịp phản ứng nên đã gọi là ông nội...

"Được rồi! Được rồi! Được rồi! Sam Sam đúng là một đứa bé ngoan!"

Cố lão gia tử nhìn rất tốt bụng và có giọng nói khá lớn.

"Cháu cùng Trạch Nhi đi xem xem thích ăn gì, đừng lo lắng cho lão già như ông."

Ông lại nói với Cố Trạch:

"Mấy ngày nay làm rất tốt, ngày nào đó hai đứa cùng nhau đi đăng kí kết hôn, rồi sau đó hẹn gặp bố mẹ hai bên nói về chuyện đám cưới..."

"Ông nội, ông nội Lưu và những người khác vẫn đang đợi ông!"

Cố Trạch cắt ngang lời của ông nội, vừa nói vừa tiễn ông ra ngoài.

Tôi đã rất bối rối!

Cố Trạch lại đi vào, tôi vội vàng nói: "Không sao đâu, lời nói của ông nội Cố, em sẽ không để tâm."

Cố Trạch nghiêng người nhìn tôi một cái, nói: "Em có thể để tâm!"

"Tối nay anh đang định nói chuyện này, nhưng ông nội đã nói ra trước."

Tôi hơi choáng váng: "Từ khi nào chúng ta lại phát triển thành kết hôn rồi?"

"Sam Sam, chúng ta kết hôn đi!"

Cố Trạch nắm tay tôi với vẻ mặt chân thành.

Đôi mắt anh lại lấp đầy những vì sao.

Tôi quay đầu nhìn trái nhìn phải.

Không có hoa! Không có nhẫn! Cũng không có ánh nến!

Là tùy tiện nói sao?

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now