Chương 27

3 0 0
                                    

Tôi và Cố Trạch kết thúc bữa ăn cầu hôn một cách nhanh chóng, sau đó quay về... nhà anh ấy để tiếp tục thảo luận tại sao anh ấy yêu tôi mà không phải cô ấy...

À! Là thảo luận về thế giới này!

"Em không tính trở về tắm rửa trước sao?" Cố Trạch cắt một đĩa hoa quả.

"Bây giờ em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước."

Tôi ngồi trên ghế sofa và ăn dưa hấu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có một loại giả tưởng như tái sinh."

"Có lẽ là bởi vì anh đã phá hủy cả thế giới!" Cố Trạch cười.

...

Tôi im lặng một lúc.

"Nói cho em biết đi, nó bị phá hủy như thế nào?"

Nam chính phá hủy thế giới? Khá thú vị đấy!

...

Cố Trạch sửng sốt, cười lớn: "Sao em lại tin tất cả những gì anh nói?"

Tại sao tôi không thể tin điều đó? Anh là nam chính và cả thế giới đều xoay quanh anh.

"Nói đi, đừng có ngắt lời."

Tôi thúc giục.

"Kiếp trước chúng ta cũng không có gặp nhau sớm như vậy." Cố Trạch nói: "Mọi chuyện cũng không bắt đầu sớm như vậy, nhưng hết thảy đều vừa vặn. Gặp lại nhau không bao lâu, chúng ta đã xác nhận quan hệ, gia đình chúng ta cũng rất ủng hộ. Chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ kết hôn."

"Kiếp trước anh đã sống rất hạnh phúc."

"Vậy còn Lục Lộ thì sao?" Tôi lo lắng hỏi.

Không thể nào? Chẳng lẽ kiếp trước tôi đã cướp mất nam chính của nữ chính nên thế giới mới bắt đầu lại?

Còn Cố Trạch thì sao? Anh đã sống rất hạnh phúc, làm sao lại trọng sinh rồi?

Cả hai chúng ta đều đã sống hai kiếp, chẳng nhẽ thế giới sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo đã định của nó sao?

Xuyên không, trọng sinh, ngay cả nữ chính dường như đã thay đổi...

Vân vân và mây mây...

Điều này không đúng chút nào!

Hai kiếp của tôi...có lẽ là ba kiếp?

Chỉ số IQ của tôi đột nhiên bị hạ xuống trong chốc lát!

"Đường Đường, kiếp trước của anh đã xảy ra chuyện gì? Đừng lừa em."

Tôi nói chuyện rất nghiêm túc.

"Nếu là anh ở kiếp trước thì anh chính là 'anh' ."

Tôi hơi không nói nên lời.

"Vậy anh không hề ở bên em. Còn Lục Lộ thì..."

Cố Trạch ngắt lời tôi.

"Sam Sam, hình như em khá quan tâm đến Lục Lộ."

Sắc mặt hắn có khó chịu.

"Ừ, anh đã không ở bên em."

"Kiếp trước, em luôn giữ khoảng cách với anh, không chấp nhận tình cảm của anh, luôn luôn đẩy anh về phía Lục Lộ."

Cố Trạch ngồi thẳng lên tấm thảm cạnh chân tôi.

"Lúc đó chỉ cần em không muốn, anh sẽ thỏa hiệp."

"Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ cho em tất cả."

"Bao gồm cả việc đính hôn với Lục Lộ."

"Nhưng tình yêu thì không thể che giấu được."

"Cuối cùng anh và cô ấy đã chia tay"

"Và anh một mình sống cả đời."

"Sống cô độc cả đời sao? Còn em thì sao?"

Tại sao lại như vậy chứ!

"Em sao, em đẩy anh cho người khác, còn bản thân thì ra nước ngoài sống hạnh phúc."

"Còn Lục Lộ thì sao?" Tôi hỏi.

"Hai người là người yêu hay sao vậy?" Cố Trạch hỏi tôi.

Vẻ mặt anh có chút oán hận, "Lúc nào em cũng chỉ nhớ đến cô ta."

"Em nghĩ là anh biết!" Tôi bực bội.

"Anh không biết kiếp trước cô ấy như thế nào, anh không hề có tình cảm với cô ta, tại sao anh phải quan tâm đến cô ta chứ?"

Cố Trạch nói: "Nhưng ở kiếp này, Lục Lộ rất kỳ quái, cứ như là biến thành một người khác vậy."

"Mà anh thì lại bị ràng buộc với cô ấy một cách khó hiểu. Đó là chuyện mà ở kiếp trước chưa từng xảy ra."

"Nhưng cũng may là anh có em, chỉ cần em ở bên anh, anh liền có thể thoát khỏi sự khống chế của thế lực thần bí kia."

"Giống như hôm nay, đây là lần đầu tiên anh có thể mở miệng khiển trách cô ấy."

"Anh nghĩ nếu em đồng ý với đề nghị của anh, anh có thể tự kiểm soát bản thân... Chúng ta thử xem sao?"

"Thử thế nào?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Cố Trạch bấm bấm điện thoại.

"Chỉ cần nói em đồng ý ngày mai sẽ cùng anh đi đăng kí kết hôn."

"Em đồng ý ngày mai sẽ cùng anh đi đăng kí kết hôn."

Tôi là một đứa trẻ trung thực, tôi đã lặp lại đúng từng chữ một.

Sau đó Cố Trạch nói với điện thoại: "Bố! Mẹ! Hai người cũng nghe thấy rồi, Sam Sam đã đồng ý! Vậy ngày mai chúng con sẽ đi đăng kí kết hôn, khi hai người về sẽ bàn chi tiết hơn về đám cưới."

Hả?

Tôi hơi bối rối trong giây lát và cảm thấy như có điều gì đó không ổn.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

"À, gửi tin nhắn thoại cho bố mẹ của chúng ta đó."

"Bố mẹ của ai? Bố mẹ em?"

"Ừm, ngày mai khi chúng ta đi đăng kí, đó sẽ là bố mẹ của chúng ta." Cố Trạch cười vui vẻ.

Gì?

Tôi rất muốn khóc.

Đây có phải là - tự b..á..n mình lần nữa không?

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now