Chương 33

15 0 0
                                    

Tên tôi là Trình Dĩ Sam.

Tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, xuyên vào một đứa bé đang còn nằm trong bụng mẹ.

May mắn thay, 'tôi' không hề xuất hiện trong cốt truyện.

Lẽ ra tôi phải rất vui, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại cảm thấy hụt hẫng.

Tôi đã lớn lên với sự hụt hẫng không bao giờ mất đi này.

Vì lý do này, tôi muốn học võ.

Thế nên, trước khi tôi vào tiểu học, bố mẹ tôi đã đưa tôi trở về nhà.

Hóa ra họ vì tình yêu mà bỏ trốn

Nhà của ông nội tôi có một phòng tập võ.

Ông nội tôi rất vui khi biết tôi muốn tập võ nên ông đã tha thứ cho bố tôi - đứa con trai bất hiếu bỏ trốn vì tình yêu.

Trong bầu không khí hài hòa, lẽ ra tôi phải cảm thấy vui vẻ nhưng tôi lại có một cảm giác mất mát mà chính tôi cũng không thể hiểu được.

Thôi, không hiểu được thì quên nó đi.

Tôi lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của cả nhà, sau đó tôi thi vào học viện cảnh sát.

Điều đó khiến cả nhà tôi bàng hoàng.

Cuộc sống của tôi sau khi xuyên vào đây thật bình dị và hạnh phúc.

Ngay lúc tôi gần như quên rằng tôi đang ở trong tiểu thuyết thì tôi đọc được tin tức về nam chính.

Nói chính xác hơn thì đó là tin tức về em trai của nam chính - Cố Húc.

Cố Húc, Nhị thiếu gia Cố gia, bị x..ử t..ử vì b..u..ô..n b..á..n mai thúy.

Đồng bọn của hắn ta cũng bị kết án tương ứng.

Điều khiến tôi bất ngờ là trong đó có một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng lại là kẻ cầm đầu thứ hai trong đường dây b..u..ô..n b..á..n và cũng bị kết án t..ử h..ì..n..h.

Thật ra tôi cảm thấy khá khó hiểu, tại sao thiếu gia Cố gia, thiếu gia của một trong những gia tộc giàu có nhất cả nước lại làm như vậy?

Nhưng đó không phải là việc của tôi.

Đến giờ tan làm rồi!

Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát và bắt taxi về nhà.

Kể cả lúc trước hay là bây giờ thì tôi cũng chưa từng lái xe, đối với tôi việc thi lấy bằng lái xe là cơn ác mộng.

Khi về đến nhà, tôi thấy ngôi nhà bên cạnh có động tĩnh..

Ngôi nhà này không có người ở kia mà?

Chẵng lẽ tôi sắp có hàng xóm mới?

Tôi đứng ở cửa xem náo nhiệt.

Nhà kế bên không còn động tĩnh gì nữa, có thể thấy, căn bản không có ai chuyển đến cả.

Trời, mất thời gian của tôi quá!

Tôi đang bất bình thì có một người đàn ông bước tới.

Vì ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ mặt anh ấy.

Anh ấy tiến lại gần, đưa tay về phía tôi và nói: "Xin chào, tôi mới chuyển đến nhà bên cạnh, mong cô giúp đỡ."

"Tôi là Cố Trạch!"

Tôi ngơ ngác đưa tay ra và bắt tay với anh ấy.

"Xin chào, tôi là Trình Dĩ Sam!"

【HOÀN】

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Oct 19, 2023 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum