Ký ức đã hơn mười năm, khi ngẫm lại vẫn như mới ngày hôm qua.
Tôi thở dài một hơi rồi nghĩ lại...cuốn tiểu thuyết đã lừa tôi.
Trong nguyên tác, nam chính bị bảo mẫu bắt cóc trong bữa tiệc đầy tháng, sau đó bảo mẫu bị bắt và nói rằng cô ta đã vứt đứa bé đi.
Tuy đang sống trong thời đại công nghệ cao, nhưng vẫn không thể tìm thấy đứa trẻ kia.
Đoạn này được viết rất đơn giản và ngắn gọn.
Đoạn tiếp theo là viết về sự trở lại của nam chính sau nhiều năm và bắt đầu yêu đương với nữ chính.
Chính vì thế mà?
Làm sao tôi, một người qua đường chưa từng xuất hiện trong toàn bộ câu chuyện, lại có thể tình cờ nhặt được nam chính vậy?
Đây không phải là điều mà nữ chính nên làm sao?
Đứa bé mà tôi vất vả nuôi nấng cuối cùng lại là của nữ chính?
A!
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cảm giác khi bắp cải trắng mình nuôi lại sắp bị heo ủn đi mất.
Quên đi, đi ngủ đi, đi ngủ đi!
Ai mà không phải là heo chứ?
À, ai lại không biết cách bảo vệ bắp cải cơ chứ?
...
Ngủ say luôn rồi.
YOU ARE READING
Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đó
Short StoryTôi xuyên không vào tiểu thuyết, nhưng trong tiểu thuyết lại không có tôi. Thế là tôi yên tâm nhặt thằng nhóc trước cửa nhà mình về. Vài năm sau đó, tôi lại vô cùng hối hận về hành động lúc đấy. Tôi thực sự quá ngu ngốc!