Chương 24

4 0 0
                                    

Hơn 20 tiếng sau, tôi đang ngồi trước máy tính làm việc, cảm thấy hơi choáng váng.

Mặc một chiếc váy sáng màu và đi dép tông, tôi thật sự không xứng ngồi trong văn phòng sang trọng, cao cấp và khắt khe này!

"Em không làm được..." Tôi lẩm bẩm.

"Không, em làm được!"

Cố Trạch lại đem một chồng tài liệu khác đặt trước mặt tôi.

...

Tôi thật sự phải làm việc...

Trước khi tới đây tôi đã phải làm việc một cách bận rộn...

Làm ơn tha cho tôi đi!

Câu hỏi là, làm sao anh ấy biết tôi sẽ làm?

...

Đây vốn không phải là vấn đề.

"Cố tiên sinh, anh đang báo thù em sao? Muốn làm em mệt chếc sao?"

Em chỉ là người bình thường thôi anh à, anh có muốn nghiêm túc như vậy không?

"Nhân tiện, không phải anh có một cô thư ký sao? Tại sao cô ta lại không làm việc?"

"Không ngờ cô ta đã vô dụng mà còn lười biếng như vậy."

Cố Trạch cười khổ: "Công việc chồng chất quá nhiều, Sam Sam, anh cần em!"

Nữa!

Lại thế nữa rồi!

Tôi chấp nhận số phận của mình và bắt đầu làm việc.

Tất cả là lỗi của tôi, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đến chỗ anh ấy vì bốc đồng!

"Kế hoạch của anh là gì? Em không đến đây để làm việc, đúng chứ?"

Tôi đã nói điều này khi tôi gõ bàn phím.

Chà, thật tuyệt vời, tốc độ tay vẫn nhanh như vậy.

"Anh chỉ muốn nhìn thấy em làm việc chăm chỉ bên cạnh anh."

Giọng nói lười biếng của Cố Trạch vang lên.

Tôi nhìn lên từ núi giấy tờ.

Ồ!

Anh ấy không hề lười biếng, anh ấy chỉ đang nhàn nhã khoanh chân nhìn tôi làm việc.

Tôi vỗ bàn đứng dậy, "Anh có tin rằng em sẽ vui hơn nếu em n..é..m vài cây d..a..o vào người anh không?"

Cố Trạch lập tức ngoan ngoãn đi tới, đem một đống văn kiện chuyển về bàn làm việc.

Hừ!

Tôi bấm điện thoại: "Thư ký Lục, làm ơn đem ly sữa nóng lên đây. Nhiệt độ phải là 40 độ. Cảm ơn cô!"

Cố Trạch tập trung làm việc mà không ngẩng đầu lên.

Chưa đầy 10 giây, cửa văn phòng đã được mở ra.

Lục Lộ lao vào với đôi mắt đẫm lệ.

"Trợ lý Tề đã giúp cô ấy..." Nói được nửa chừng, nước mắt bắt đầu chảy xuống trước khi Cố Trạch hay tôi có thể nói điều gì.

Đúng là cao thủ!

"Cố tổng, thư ký Lục..."

Tôi bắt chước theo.

Đây cũng là một kĩ năng đấy!

"Thư ký Lục, trước khi vào cô có biết gõ cửa không? Cô đã làm theo lời trợ lý Trình sắp xếp chưa?"

Cố Trạch vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Còn nữa, đây là công ty, và đang là giờ làm việc. Ai cho phép cô khóc ở đây và gọi tên sếp của mình? Cô cho rằng đây là chợ rau sao?"

"Nếu không làm được thì có thể từ chức!"

"Còn bây giờ hãy đi ra ngoài!"

Cố Trạch sắc bén nói.

Khí thế này!

Chậc chậc.

Tôi chảy nước miếng.

Đẹp trai quá đi!

Cơ mà...

"Không phải anh luôn bị ảnh hưởng bởi cô ấy sao? Bây giờ anh đã khá hơn chưa?"

Tôi nói một cách nghi ngờ.

"Khi anh dành nhiều thời gian hơn ở bên em, thì anh hoàn toàn có thể kiểm soát được chính mình."

Cố Trạch duỗi ngón tay ngoắc tôi: "Sam Sam, lại đây."

Tôi bàng hoàng bước về phía anh ấy.

Hết rồi, hấp dẫn quá, hồn tôi đã bị lấy đi mất rồi!

Trên mặt Cố Trạch hiện lên một nụ cười.

Môi anh...nó...dính rất nhiều dầu mỡ!

"Đi rửa mặt đi!" Tôi kéo Cố Trạch đứng dậy, đẩy hắn vào phòng tắm.

Nó dính nhiều đến mức tôi không thể chịu được.

Ban đầu tôi muốn tát anh ta vài cái nhưng tôi cố nhịn và bắt anh đi rửa mặt.

Từ giờ phải bớt đọc tiểu thuyết lãng mạn đi, bạn biết chưa?

Quá mệt mỏi!

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now