Chương 22

5 0 0
                                    

Trong khi tôi đang ngủ, tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra, đột nhiên bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Cố Trạch.

Anh ấy ngồi trên tấm thảm cạnh tôi và nhìn tôi chăm chú.

Tôi có chút bối rối, bất giác dùng tay kéo chăn lên, hung hăng nói: "Anh, anh muốn làm gì?"

Cố Trạch ôn nhu cười, giơ tay xoa xoa tóc tôi, "Sam Sam, em cảm thấy anh chuyển đi chỗ khác có được không? Anh không muốn ở khách sạn nữa!"

"Ồ được rồi, anh muốn đi đâu em cũng sẽ giúp anh!" Tôi thành công chuyển chủ đề.

"Đi theo anh." Cố Trạch đứng dậy, rồi kéo tôi đứng dậy.

Vì mới dậy nên tóc hơi rối, tôi dùng tay chải lại tóc, rồi chỉnh lại góc váy.

"Được rồi, đi thôi." Tôi lên tiếng

"Sau này đừng nên mặc váy quá ngắn." Cố Trạch nghiêm túc nói.

Tôi nhìn bộ đồ mình đang mặc rồi nhìn Cố Trạch.

Mặt anh khá đen.

Đứa nhỏ này, anh nghĩ rằng em mặc nó để khiêu khích nữ chính sao?

Nhưng tôi không muốn nói về vấn đề này, tôi nói lảng: "Anh có nhiều đồ không? Có muốn gọi cho công ty chuyển nhà không?"

"Anh đã thu dọn từ lâu rồi, chỉ đợi con heo nào đó ngủ dậy thôi."

Cố Trạch nắm tay tôi đi về phía cửa, ở đó có một chiếc vali đang lặng lẽ đứng.

"Chỗ này thôi sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Chừng đó thôi." Anh bình tĩnh nói.

Cố Trạch dùng tay trái kéo vali, tay phải nắm tay tôi rồi bắt đầu đi.

Tôi ngân nga vui vẻ dọc đường và ghi nhớ đường đi.

Dần dần tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Mặc dù tôi không thường xuyên đi đâu.

Nhưng mà......

Tôi tức giận: "Anh định đưa em về nhà rồi tự đi đến nhà mới à?"

Đường này là đường về nhà tôi mà!!!

"Chuyện là......"

Cố Trạch có chút lúng túng.

"Anh không biết phải nói với em thế nào nữa..."

"Nhưng mà......"

"Anh sẽ......"

"Sẽ trở thành..."

"Hàng xóm của em!"

"Em sẽ không tức giận chứ?"

Anh vừa dứt lời thì xe dừng lại, ngay trước nhà tôi...

À không,

Là nhà kế bên nhà tôi.

Tôi có hơi choáng váng.

Trong xe im lặng một lúc.

"Chuyện này là thế nào? Bên cạnh nhà em gần đây rất yên tĩnh, rõ ràng không có động tĩnh gì!"

"Kể từ khi biết em chuyển đến đây, anh đã mua hai căn nhà ở hai bên nhà em."

"Mặc dù chưa về nước nhưng anh vẫn luôn sắp xếp người đến đây."

"Phải làm như ngôi nhà không hề bị bỏ hoang".

"Với lại... em thường xuyên ở nhà một mình, anh cảm thấy không yên tâm chút nào!"

Cố Trạch nắm chặt tay tôi, ánh mắt nóng rực, "Anh không muốn quấy rầy cuộc sống của em, nhưng anh rất lo lắng cho sự an toàn của em."

"Anh sợ em tức giận nên sau khi trở về, anh không chuyển đến đây ngay mà ở chỗ khác trước."

"Anh chưa bao giờ để bất cứ ai hay bất cứ điều gì khiến em phải bận tâm..."

"Buông ra!" Tôi lạnh lùng nói.

Cố Trạch ngơ ngác buông tôi ra, trong nhất thời hai mắt đỏ lên, tựa như bị đối xử tệ bạc.

Tôi thở dài: "Vừa rồi anh nắm tay khiến em đau nên em mới bảo anh buông ra. Anh biết từ nhỏ em đã sợ đau..."

Tôi hơi nghiêng người, đưa tay xoa đầu anh, "Em sẽ không tức giận, anh ở cạnh nhà em, em vui mừng còn không kịp ấy chứ!"

"Mau vào nhà đi, em đói quá rồi."

Than ôi, thằng nhóc này đã lớn rồi, không thể đánh không thể mắng được!

Phải làm quen với việc này thôi!

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ