Chương 15

10 0 0
                                    

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng và bật điện thoại lên, ngoại trừ một vài tin nhắn đẩy, còn lại đều là tin nhắn từ Cố Trạch.

Tôi không thể ngừng nổi da gà khi nhìn vào nó.

Mỗi tin nhắn là một câu chuyện tình yêu trên Internet.

Bắt đầu bằng 'Bảo Bảo' *.

*Từ gốc là 宝儿: dịch nghĩa là 'bảo nhi' nma tui thấy 'bảo bảo' nghe sến rện hơn, tại c nhà đọc xong k chịu nổi luôn mà=)) nên là tui để bảo bảo cho nó sến sến=))

Tôi lập tức xóa hết tin nhắn, mở lại hộp thoại và nhập: "Anh đang nhắn những điều vô nghĩa gì vậy?

"Mau trả lời!"

Đã gửi!

Tôi đặt điện thoại sang một bên và đi tắm rửa.

Ăn sáng xong, lại nhìn điện thoại, Cố Trạch đã trả lời: "Xin lỗi, anh không biết phải nói gì với bạn gái nên đành nhắn vậy."

"Anh sẽ không làm vậy nữa."

"Vậy em có thể qua đây ăn trưa cùng anh được không? Anh thực sự không thể đến chỗ em được."

Tôi sờ cằm nghĩ thầm, người này cũng thật chuyên tâm giả vờ làm bạn trai!

Vậy thì người "bạn gái" như tôi cũng cần phải làm việc thật nghiêm túc!

Vì thế tôi trả lời: "Gửi địa chỉ đi, người bạn gái như em sẽ đem bữa trưa đến cho anh".

Một lúc sau, Cố Trạch mới trả lời: "Được."

Sau đó anh ấy trả lời: "Anh sẽ đợi em."

Tôi tắt máy, không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Tôi xuống nhà tìm dì giúp việc, nhờ dì nấu thêm cơm rồi sắp xếp thực đơn.

Sau đó tôi đến tủ quần áo để tìm quần áo phù hợp cho ngày hôm nay.

Cách ăn mặc cũng là một cách để gây ấn tượng.

Trong nguyên tác, nữ chính trong sáng và đáng yêu như một nàng tiên nhỏ.

Còn tôi, từ nhỏ tôi đã được khen xinh đẹp, lớn lên lại càng xinh đẹp hơn.

Hoàn toàn phù hợp với hình tượng quyến rũ...Ối!

Hoàn toàn là vẻ đẹp gợi cảm.

Được rồi, hôm nay tôi sẽ phát huy hết ưu điểm của mình, để nữ chính có cảm giác khủng hoảng.

Tôi chọn chiếc váy bó sát cổ chữ V màu đen, đôi sandal cao gót màu bạc, tô son đỏ và để tóc dài xõa xuống.

Chà, tóc thẳng vẫn chưa đủ gợi cảm.

Phải lấy máy uốn tóc ra và uốn xoăn thôi!

Như thế mới hoàn hảo!

Tôi nhìn vào gương và cảm thấy dường như thiếu thiếu một cái gì đó?

Tôi không thể nhớ ra được.

Thôi bỏ đi!

Tôi mỉm cười trước gương.

Nam chính và nữ chính hãy chờ nhé.

Một vai nữ phụ 'phản diện không độc ác' sẽ sớm xuất hiện.

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ