Chương 7

17 0 0
                                    

Tôi bàng hoàng trở về nhà, gục xuống giường và nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.

Tôi chỉ là không hiểu tại sao đứa bé tôi nhặt được lại trở thành nam chính.

Nhắc đến Cố Trạch, hay gọi là Tiểu Đường.

Lúc tôi nhặt được Tiểu Đường, tôi sáu tuổi và anh ấy bảy tuổi.

Một buổi tối nọ, khi tôi đi đổ rác, tôi thấy một đứa trẻ nằm dưới đất.

Nhỏ nhắn, trông gầy gò nhưng khá đẹp.

Lúc đó tôi đưa tay chạm vào mũi của cậu bé... Đứa trẻ yếu ớt đột nhiên mở mắt rồi từ từ nhắm lại.

May quá, vẫn còn sống.

Thằng bé bị sốt cao và mặt thằng bé thì đỏ bừng.

Bố mẹ cậu bé là ai thế, vô trách nhiệm quá!

Tình trạng này rất nguy hiểm!

Thật vô nghĩa!

Chỉ số IQ của tôi bị ảnh hưởng bởi cơ thể của một đứa trẻ sáu tuổi.

Tôi đành dùng hết sức lực để kéo anh ấy về nhà mình!

Tiếp theo đó là một tình cảnh hết sức hỗn loạn.

Khi người của 120* đến đón Tiểu Đường, bố mẹ cậu bé cuối cùng cũng phát hiện ra đây là con của mình trong đám đông hỗn loạn.

*120: số điện thoại cấp cứu bên TQ, giống bên VN là 115.

Sau đó là một tình cảnh hỗn loạn khác.

Bố mẹ cậu bé vội vã giục người của 120 về, bảo rằng con họ chỉ bị cảm và sốt, thì đi bệnh viện làm gì? Chỉ cần uống thuốc, chườm khăn ở nhà là được rồi, phí tiền như vậy làm gì?

Mẹ của Tiểu Đường cũng nhấn mạnh, ai gọi điện cấp cứu thì người đó đi đi, dù sao gia đình họ cũng không thực hiện cuộc gọi này.

Cuối cùng, Tiểu Đường vẫn được đi bệnh viện.

Bởi vì bố tôi nói rằng gia đình chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Sau khi người của bệnh viện rời đi, thông qua cuộc trò chuyện rôm rả ở tầng dưới, chúng tôi mới biết được Tiểu Đường là được nhà Tiêu nhận nuôi.

Khi Tiểu Đường được hơn một tuổi, mẹ của Tiểu Đường vốn không thể mang thai nên đã nhận nuôi cậu.

Kể từ đó, Tiểu Đường chưa bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Bị đánh đập, mắng mỏ đã trở thành chuyện hằng ngày.

Anh bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Một đứa trẻ bảy tuổi chỉ có chiều cao tương đương với một đứa trẻ năm tuổi.

Cậu đã đến tuổi đi học nhưng cặp vợ chồng độc ác kia lại không cho cậu đi học, ủy ban xóm đã đến nói chuyện rất nhiều lần...

Giữa những tiếng thở dài, đám đông dần dần giải tán.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now