Chương 8

16 0 0
                                    

Tôi gặp lại Tiểu Đường lúc đi học.

Tôi phát hiện ra rằng anh ấy không chỉ sống đối diện với tôi mà còn học cùng lớp với tôi.

Vì vậy, Tiểu Đường bảy tuổi đã được 'chị gái' sáu tuổi che chở.

Chúng tôi dính lấy nhau khi ở trường, ngoại trừ lúc đi vệ sinh.

Chúng tôi lại tình cờ ở gần nhau khi về đến nhà.

Kỳ thật tôi rất muốn đem anh ấy về nhà tôi nuôi dưỡng.

Nhưng vấn đề là, làm sao để đem anh ấy qua nhà tôi...

Sau khi vắt óc suy nghĩ với IQ của một đứa trẻ sáu tuổi, cuối cùng tôi đã tìm ra giải pháp.

Tôi nhờ bố tôi nói với bố mẹ Tiểu Đường để nhờ Tiểu Đường dạy thêm cho tôi sau giờ học mỗi ngày.

Khi tôi nhắc đến việc này, bố mẹ tôi rất buồn và nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.

Mẹ tôi thậm chí còn nói: "Tất cả là lỗi của mẹ. Đáng lẽ mẹ nên ăn nhiều quả óc chó hơn khi mang thai con..."

Bố tôi nắm tay mẹ tôi và nói: "Không, tất cả là lỗi của anh."

"Đó là lỗi của em!"

"Lỗi của anh!"

Thế là đủ rồi! Là lỗi của con, được chưa!.

Cuối cùng, tôi chơi lá bài tình cảm với bố mẹ: chỉ vì họ luôn ra ngoài để tôi thường ở nhà một mình nên tôi gần như mắc phải chứng tự kỷ.

Thế nên tôi cần một người bạn đồng hành, không phải là dạy kèm mà là đồng hành.

Sau khi tự trách bản thân sâu sắc, họ đã giúp tôi nói chuyện với bố mẹ của Tiểu Đường.

Gia đình chúng tôi cũng đồng ý rằng sẽ đưa 50 nhân dân tệ* mỗi ngày để Tiểu Đường lo một bữa ăn và dạy tôi 1+1 bằng bao nhiêu.

*50 nhân dân tệ = khoảng 165 ngàn (VNĐ)

Thế là nhà họ Tiêu vui vẻ nhận tiền, bố mẹ tôi vui vẻ ra ngoài, tôi cũng vui vẻ bắt đầu nuôi dưỡng đứa bé kia.

Mọi người đều hạnh phúc.

Mỗi ngày sau khi đi học về, Tiểu Đường sẽ về nhà trước để giúp mẹ, làm việc nhà, làm món ăn tối rồi mới đến nhà tôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau dùng bữa thật vui vẻ.

Nhà tôi có dì giúp việc, dì ấy thường chỉ nấu ăn và dọn dẹp, không ở lại nhà. Khi bố mẹ tôi đi vắng, dì ấy mới ở lại qua đêm với tôi.

Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải có thêm tiền.

Dì nấu ăn giỏi, đồ ăn dì nấu cũng rất ngon, Tiểu Đường mỗi ngày đều rất thích bữa ăn của mình.

Nhìn đứa nhóc tôi nuôi tăng cân và cao lên từng ngày, tôi cũng rất vui.

Điều đáng tiếc duy nhất là cho đến khi tôi rời đi, trong suốt 4 năm, dù tôi có làm gì đi nữa, Tiểu Đường vẫn là đứa trẻ hướng nội, thiếu đi sự hoạt bát và ngây thơ mà một đứa trẻ nên có.

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ