Chương 17

7 0 0
                                    

Vì cố ý ăn diện nên hôm nay tôi ra ngoài khá muộn.

Đã quá giờ nghỉ trưa khi tôi đến nơi.

Tôi theo trợ lý Tề đi qua một khu văn phòng, Cố Trạch hiện tại là giám đốc, văn phòng của anh ấy ở cuối cùng của khu.

Đúng như mong đợi, Tập đoàn Cố thị có môi trường làm việc rộng rãi, sáng sủa, khiêm tốn nhưng không sang trọng, không khí làm việc căng thẳng và trật tự, mọi người đều làm việc của mình, không ai đánh giá chúng tôi qua vẻ bề ngoài.

Nhưng khi đến gần văn phòng giám đốc, tôi lại cau mày.

Có hai cô gái đang trang điểm, vừa nói vừa cười...

Một trong hai là nữ chính Lục Lộ.

Nhìn thoáng qua, tôi gõ cửa, bước vào văn phòng của Cố Trạch.

"Chắc anh đói lắm rồi nhỉ. Em xin lỗi vì đã đến trễ." Tôi thành thật nhận lỗi.

Cố Trạch nhìn có chút hốc hác, trước mặt là một đống văn kiện.

"Không, không, anh thường ăn trưa muộn."

"Anh vừa mới làm việc xong, em đã ăn gì chưa? Cùng ăn nhé?"

Tất nhiên là tôi không ăn vì tôi chỉ mang khẩu phần ăn cho một người.

Tôi bước tới đặt đồ ăn lên bàn cà phê.

Cố Trạch bấm điện thoại: "Thư ký Lục, mang một ly sữa vào đây."

Tôi ngạc nhiên: "Anh thường uống sữa à?"

"Cho em." Anh đáp, xắn tay áo và chuẩn bị ăn.

"Em đã chuẩn bị tất cả những món thịt mà anh thích rồi." Tôi vui vẻ giới thiệu các món ăn, cảm giác như được trở lại lúc nhỏ.

"Ừ, mùi vị rất ngon, vừa ăn liền biết không phải do em làm." Cố Trạch vừa ăn vừa nói: "Sau này anh vẫn phải nấu cơm cho em rồi."

Có tiếng gõ cửa.

Chưa kịp nói gì thì nữ chính đã bước vào với khay sữa trên tay.

Nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, có thể thấy cô hiếm khi làm những việc như bưng trà, rót nước.

Tôi liếc nhìn Cố Trạch, bình thường tôi thấy có lỗi với nữ chính nên không nỡ làm gì cô ấy.

Lúc này nghe được nữ chính "a" một tiếng, hơi quay đầu lại, nữ chính đi đứng loạng choạng, khay sữa thì bay về phía mình, nữ chính lại ngã vào trong ngực nam chính.

Tôi nhanh chóng cúi xuống và tránh được trong gang tấc.

Tôi đã tập võ từ năm mười tuổi nên cơ thể tôi rất dẻo dai.

Tôi khâm phục bản thân mình!

Càng khâm phục nữ chính hơn!

Tôi và Cố Trạch ngồi đối diện nhau, làm sao mà sữa thì bay về phía tôi còn cô ấy lại ngã về phía nam chính?

Quá hay luôn!

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ