Chương 11

12 0 0
                                    

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng điện thoại đã bị tắt nguồn.

Tối qua tôi còn chẳng nghĩ đến việc sạc pin.

Sau khi cắm sạc, tôi mở điện thoại lên thì phát hiện có vô số cuộc gọi nhỡ và lời chúc từ WeChat.

Tôi đã gọi video cho bố mẹ trước.

Sau đó tôi đã nhắn tin cảm ơn từng người.

Tay tôi đột nhiên dừng lại.

Cố Trạch... Quả nhiên tối hôm qua có cùng anh ấy trao đổi thông tin liên lạc.

Anh ấy nói anh ấy đang ở ngoài nhà tôi...tin nhắn từ một giờ trước.

Tôi vội chạy ra ban công nhìn xuống, quả thực có một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa, không biết có phải là của anh không.

Do dự một lúc, tôi thay váy rồi lao xuống lầu.

Tôi vội chạy tới cửa, dừng lại hít một hơi thật sâu.

Rồi từ từ mở cửa...

Không có ai ở cửa, và cũng không có ai trong chiếc xe đó.

Tôi choáng váng.

Tôi đang mong đợi điều gì?

Cười nhẹ, lắc đầu.

Tôi chuẩn bị đóng cửa lại.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh tôi, theo phản xạ, tôi nắm lấy bàn tay đó, kéo qua và ném qua vai mình...

Tôi ném !

Tôi sẽ ném lần nữa!

Khoan đã!

Có điều gì đó không đúng?

Tôi bối rối quay lại và nhìn thấy một người đang nằm trên bãi cỏ.
Với khuôn mặt không nói nên lời.

...

Tôi vừa làm gì thế này?

...

"Sao anh lại trốn và tấn công em?" Tôi tức giận.

"Anh không có đánh lén em, anh chỉ là muốn vỗ vai gọi em."

Anh nói cũng có lý.

"Xin...xin lỗi!" Tôi cũng không cố ý mà!

"Anh nhìn thấy dì giúp việc nhà em ở cửa, sợ dì hiểu lầm anh là người xấu nên liền trốn sau một gốc cây." Cố Trạch giải thích.

"Nhân tiện, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Ừ ha!

Sao tôi lại vội chạy ra ngoài mà không nhắn tin hay gọi điện cho anh?

Quả nhiên dính líu đến nam chính sẽ không tốt, chỉ số IQ sẽ bị hạ thấp.

Tôi cay đắng trừng mắt nhìn anh: "Vậy hôm nay anh đến đây làm gì? Anh có muốn vào không? Nếu không, em sẽ đóng cửa!"

Cố Trạch bước một bước lớn và bước vào nhà trước tôi.

Chân dài đúng thật rất có ích!

Đợi đã, tại sao anh ấy lại đi tay không?

Quà đâu?

Tôi đóng cửa lại và vội vã đuổi theo anh ấy.

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang