Chương 23

5 0 0
                                    

Vào phòng khách, thức ăn nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn nhưng chẳng thấy ai cả.

Đây là - Ốc bươu?

"Anh đã cho người làm thức ăn trước khi chúng ta khởi hành."

Cố Trạch giải thích: "Bây giờ anh đã trở lại, anh không cần người ở đây nữa."

"Vậy sau này anh sẽ làm gì mỗi khi đói? Ít nhất hãy để lại một đầu bếp." Tôi nói, "Hay là anh đến nhà em dùng bữa mỗi ngày nhé?"

"Bất cứ khi nào có thời gian anh sẽ tự mình làm. Em nên thử kỹ năng nấu nướng của anh." Cố Trạch tâm tình rất tốt.

Nhìn bàn ăn ngon lành, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên.

Sau khi ăn uống no nê, Cố Trạch đưa tôi về nhà.

"Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh đón em đi làm."

Tôi bàng hoàng.

Ôi trời!

Trưa hôm nay tôi đã tự b..á..n mình mà không hề thương lượng giá cả!

"Nhưng mà, không có đồng phục thì làm sao có thể đi làm? Hình tượng của em trong mắt mọi người không được tốt! Tốt nhất là em không nên đi, haha..."

Tôi cười haha, nhưng trong lòng lại đang khóc huhu.

Ngay cả nam chính cũng không thể thoát khỏi cốt truyện, liệu tôi có bị buộc phải đi theo cốt truyện không?

Lại nghĩ về số phận của nữ phụ phản diện trong cốt truyện...

Tôi sợ quá! Làm ơn cứu tôi!

Cố Trạch hai tay chạm vào vai tôi, "Sam Sam, làm ơn đừng bỏ rơi anh nữa, anh rất cần em!"

Sự bất lực trong lời nói của anh khiến tôi choáng váng.

"Đường Đường, làm sao mà em bỏ rơi anh được! Ngày mai anh đến đón em nhé!" Tôi trả lời.

Lại tự an ủi trong lòng: Sợ gì chứ! Hãy nhìn đây này! Ở đây tôi có một nhân vật chính, tất nhiên tôi cũng sẽ có một vầng hào quang trên đầu.

Chỉ là... hình như hào quang nhân vật chính vẫn chưa được phục hồi?

Cố Trạch đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

"May mắn thay, anh vẫn còn có em! May mắn thay, em đã quay lại với anh!" Anh thì thầm vào tai tôi.

Hai tay vốn dĩ đang buông thõng ôm chầm lấy Cố Trạch, "Em ở đây! Đường Đường."

Tôi vỗ lưng anh ấy và nói: "Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được!"

Cố Trạch thấp giọng cười, thanh âm có chút khàn khàn, "Sam Sam, hiện tại thật muốn hôn em thì phải làm sao?"

Tôi giật mình, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

Cố Trạch đột nhiên buông tôi ra, giơ tay nhéo má tôi, "Được rồi, chỉ đùa thôi! Vào nhà đi! Ngày mai không cần mang đồng phục, chỉ cần không quá chật và quá ngắn thì mặc gì cũng được."

Giọng nói của anh tràn đầy vui mừng: "Sam Sam của anh mặc gì cũng đẹp!"

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt anh sáng lên như ánh sao trên trời.

Tôi đưa tay lên cảm nhận trái tim mình.

Tôi hình như ngã vào ánh mắt ấy mất rồi!

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now