Chương 12

12 0 0
                                    

Sau khi nói qua với dì giúp việc, tôi dẫn Cố Trạch ra sân sau.

Hừ, không có quà sinh nhật cho tôi, vậy thì ra sân sau uống gió Tây Bắc* đi!

*Uống gió Tây Bắc (喝西北风): không có gì để ăn uống, chỉ lấy gió làm đồ ăn thức uống.

Chúng tôi ngồi ở mái hiên không lâu thì dì giúp việc mang đồ ăn tới.

"Cùng em ăn đi, em còn chưa có ăn sáng." Tôi nói với Cố Trạch.

Dù sao thì tôi cũng nuôi dưỡng ảnh từ nhỏ, mặc dù nhìn thấy anh sẽ làm tôi nhớ tới ác mộng đêm hôm qua, nhưng tôi sẽ không nỡ để anh thật sự uống gió Tây Bắc.

"Hôm nay chú Trình và dì Trình không có ở nhà sao?" Anh nhấn mạnh từ "hôm nay".

Tôi hiểu ý anh, trong những năm qua, kiểu vắng mặt này đã xảy ra quá nhiều lần, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ.

"Không sao đâu. Chẳng ai trong gia đình em để tâm đến ngày sinh nhật đâu, không chỉ em, mà cả các anh chị em của em nữa. Thực ra, ngay từ đầu nó chẳng có ý nghĩa gì nhiều."

Tôi mỉm cười và nói.

Tôi thực sự không quan tâm.
"Bố mẹ em như thế này cũng không sao cả. Em chỉ cần biết họ yêu thương em là đủ rồi. Bọn họ cũng không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh em."

Sắc mặt Cố Trạch có chút u ám, "Anh biết năm nào cũng thế mà..."

Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và nói: "Em còn có anh..."

Tôi nhanh chóng rút tay lại.

Không, không!

Em không có anh đâu!

Anh thuộc về nữ chính cơ.

Buổi trưa, Cố Trạch dùng bột mì nhà tôi làm cho tôi một bát mì trường thọ.

Anh ấy vẫn nhớ rằng tôi đã không ăn bánh sinh nhật từ khi còn nhỏ, vì khi ăn thì tôi sẽ tăng cân.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng mà...

Đứa trẻ xui xẻo này hiện giờ là người thừa kế của một tập đoàn giàu có hàng đầu, sao đến việc mua quà khi đến nhà người khác mà cũng không biết?

Suy cho cùng, anh ta vẫn nên mua quà, dù chỉ là một túi bột mì!

Chắc là vì năm đó tôi vẫn chưa giáo dục anh một cách đàng hoàng.

Mà,

Liệu mối quan hệ năm đó của chúng tôi là thật,

Hay chỉ là mơ tưởng của bản thân tôi?

Giống như trong tiểu thuyết, có phải lúc đó tôi đang bắt nạt anh ấy không?

Được! được lắm!

Dù không muốn thừa nhận nhưng nội dung cốt truyện vẫn ảnh hưởng đến tôi.

"Lúc còn nhỏ, anh có nghĩ em xấu tính vì luôn bắt nạt anh không?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Bây giờ anh có nghĩ là em vẫn đang bắt nạt anh không?"

Cố Trạch dùng khăn giấy lau nước mì trên miệng tôi.

Tôi khựng lại.

Hành động này...

Anh cười nói: "Em có trí nhớ tốt thật đấy. Vẫn nhớ hồi nhỏ anh hay lau miệng cho em."

"Còn anh thì luôn nhớ những chuyện khi còn nhỏ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến em. Anh nhớ rất rõ ràng."

Tôi run lên, câu nói này có chút đáng sợ.

"Vậy anh còn nhớ những chuyện tồi tệ mà em đã làm với anh không?"

"Em không có làm chuyện gì cả! Em là ánh sáng trong trái tim anh!" Anh nghiêm túc trả lời.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

May thay, Cố Trạch vẫn có suy nghĩ bình thường.

Còn về ánh sáng hay gì đó tương tự thì hình như trong tiểu thuyết không hề nhắc đến.

Ngược lại, khi nam chính bày tỏ tình cảm của mình với nữ chính, anh ấy nói: "Em là mặt trời tỏa sáng rực rỡ trong trái tim anh".

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóWhere stories live. Discover now