Chương 13

12 0 0
                                    

"Sam Sam, anh hỏi em, nếu như... nếu như anh không tìm được em..." Cố Trạch có chút lắp bắp nói: "Liệu có ngày nào đó em sẽ nhớ tới anh, nghĩ tới việc đi tìm anh không?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Anh bị ngốc à?" Tôi cười mắng.

"Em đã tìm anh lâu rồi. Em luôn muốn hẹn anh học cùng trường đại học với em ở Hoa Thành. Thật đáng tiếc..."

Từ khi mất liên lạc, tôi đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm anh bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng hi vọng càng nhiều, thì thất vọng càng nhiều.

"Hãy kể cho anh nghe về cuộc sống của em sau khi rời đi nào."

Cố Trạch vừa bưng trà vừa bắt đầu nói.

Ngay lúc này, có nắng, có trà, và có một anh chàng đẹp trai.

Thật là yên bình!

"Vậy ra Lục Lộ là bạn học cấp hai của anh, cô ấy không chỉ giúp đỡ anh rất nhiều mà còn từng cứu anh một lần!"

"Cô ấy đúng là một cô gái tốt." Tôi thở dài.

Những điều này cũng giống như những gì trong tiểu thuyết đã viết.

Có vẻ như chỉ có cốt truyện về tôi là thay đổi.

Chúa ơi, hãy để cho cốt truyện trở lại như cũ đi mà.

Amen!

"Thật đúng là một cô gái tốt, anh phải tranh thủ đó nha." Tôi cười nói đùa.

Trong nguyên tác, ở thời điểm hiện tại, nam chính vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho nữ chính.

"Em nói cái gì vậy? Anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi." Cố Trạch vội vàng giải thích, "Anh giúp cô ấy là vì hoàn cảnh của cô ấy không được tốt lắm."

"Được rồi, được rồi, em hiểu mà!" Tôi tỏ vẻ trịch thượng.

"Không, em cái gì cũng không hiểu!" Cố Trạch có chút buồn bực.

Lúc này dì giúp việc đi tới nói với tôi: "Sam Sam, anh họ của con vừa gọi đến bảo rằng lúc nãy có gọi cho con nhưng con không bắt máy, bây giờ cậu ấy đang đến đón con."

"A! Ối! Con quên mất là đã đồng ý về nhà cũ hôm nay." Tôi nhảy dựng lên.

"Anh đưa em tới đó." Cố Trạch đứng dậy.

"Không, không, anh họ em chắc trên đường đến rồi. Em chỉ cần chuẩn bị thôi..."

Tôi vội xua tay từ chối.

"Vậy anh đi trước. Em sẽ tiễn anh chứ?"

"Hả? Được. Ngày hôm nay thật xin lỗi anh. Chúng ta hẹn nhau lần khác nói chuyện nhé."

"Không, là anh đã làm phiền em."

"Không, không, là lỗi của em."

"..."

"..."

Dường như chúng tôi đột nhiên trở nên khách sáo với nhau.

Tôi nhìn chàng trai trẻ đẹp trai bên cạnh.

Hóa ra chúng tôi đã xa nhau lâu đến như vậy.

Lâu đến mức tôi bắt đầu cảm thấy thật xa lạ...

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ