Chương 32

8 0 0
                                    

Lục Lộ và Cố Húc đang ở bên nhau.

Thì ra hai người đã gắn bó với nhau từ lâu.

Cha của Cố Húc không thể nhìn đứa con trai yêu quý của mình bị hủy hoại như thế này nên đã làm giả bệnh án, rồi sắp xếp người cứu anh ta trên đường đi đến bệnh viện và đưa ra nước ngoài lánh nạn...

Kết quả tên đ.i.ê.n này nửa đường trốn đi, vì hắn ta chỉ muốn g..i..ế..t chếc Cố Trạch!

............

Nhưng mà, đây không phải là vấn đề!

Vấn đề là - "Lục Lộ, cầm d..a..o cho chắc vào!!!!"

M..á..u bắt đầu chảy ra từ cổ tôi.

Tiểu thuyết miêu tả phẩm chất của cô rất tốt mà! Làm sao cô ta lại trở thành kẻ b..ắ..t c..ó..c?

"Thả cô ấy ra, cô muốn cái gì cũng được hết!"

Giọng nói của Cố Trạch từ bên cạnh truyền đến, nhưng tôi lại không dám quay lại nhìn.

Tôi sợ rằng chỉ cần quay qua một chút, tôi sẽ chếc một cách hoàn hảo.

Thành thật mà nói, tôi có cảm giác rằng Lục Lộ thật sự rất muốn tôi chếc

"Thả cô ta đương nhiên là được, chỉ cần mày chếc là được!"

Cố Húc cười to.

"Đại ca, em cho anh hai lựa chọn, n..h..ả..y l..ầ..u hoặc dùng d..a..o, anh muốn chọn cái nào!"

"Đừng mà!"

Tôi sửng sốt, tôi và Lục Lộ cùng hét lên câu này.

"Chếc tiệt!"

Lục Lộ gào lên.

Khi tôi nghe thấy lời của cô ấy, tôi cảm thấy n..g..ự..c tôi rất đau.

Tôi nhìn xuống, và thấy một con d..a..o đang đ..â..m thẳng vào tim mình, chỉ còn lại phần cán ở bên ngoài.

Ôi trời, tôi sắp đi đời rồi sao?

Tôi phun ra một ngụm m..á..u, ngã vào vòng tay của Cố Trạch.

Tôi biết mình sắp chếc, tôi muốn nhìn thấy Cố Trạch trước khi chếc.

Có vẻ như anh ấy cũng nghĩ giống tôi.

Anh ấy tựa tôi vào tường và quỳ xuống trước mặt tôi.

"Sam Sam, anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại như thế này, tất cả đã hoàn toàn thay đổi!"

Khuôn mặt hiện giờ của anh thật sự rất đáng sợ.

"Sam Sam, sẽ không sao đâu! Đừng sợ!" Anh nhẹ nhàng vuốt má tôi, tôi dần mất đi ý thức.

"Ngủ một giấc đi Sam Sam, anh sẽ phá hủy thế giới này, rồi em sẽ sớm tỉnh lại thôi!"

Điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy là Cố Trạch, tuy nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, nhưng lại mỉm cười.

Anh ấy đã tự c..ắ..m d..a..o vào n..g..ự..c mình

Sau đó thế giới trở nên tối đi.

Tôi đang ở trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi không phải là nhân vật trong đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ