Chương 848: Phù thủy người cá (6)

152 26 4
                                    

Editor: Tieen

Thân thể Tô Mộc rơi thẳng xuống biển sâu.

Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy những cái rương trong lưới của những người đó, dường như có ai đó đang kéo lưới phía trên, lưới đang từ từ lên trên.

Chờ đó cho cô.

【 Ký chủ, cô cũng đừng chấp nhất với những vàng bạc châu báu đó, dù sao cô cũng không thể lấy đi, trong không gian của cô có rất nhiều bảo bối, cô còn nhìn những thứ này, quá nông cạn. 】

Cửu Thiên Tuế ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật nó đang thương tiếc trong im lặng cho những người đoạt thức ăn từ miệng hổ.

"Ta nông cạn, hệ thống không nông cạn sao?"

【 Không, bổn hệ thống nông cạn hơn ký chủ.  】

Cửu Thiên Tuế thừa nhận.

Nó không nông cạn, làm sao có thể trói định ký chủ!

Tô Mộc rơi xuống, dừng ở bụi san hô, một lúc sau, Tiểu Hắc tới, nhìn thấy cô bất động, vòng quanh cô, giống như sợ cô sẽ chết.

Phải mất một lúc để cảm giác tê dại của cơ thể giảm bớt.

Tiểu Hắc thấy Tô Mộc còn "sống", hưng phấn mổ lòng bàn tay cô, suýt chút nữa bị Tô Mộc đang ở trạng thái phòng ngự giết chết.

Tiểu Hắc một lần nữa cách cái chết một bước, nhanh bơi đi.

Chủ nhân trở nên xinh đẹp, nhưng càng đáng sợ hơn.

Người ta nói mỹ nhân rắn rết, chính là đang nói về chủ nhân.

Ánh mắt Tô Mộc trầm xuống nhìn về phía mặt biển.

Thân thể giống như sao băng đang phóng thẳng lên dưới đại dương bao la.

"Ba ——" nhanh chóng nổi lên mặt nước.

Từ xa, nhìn thấy chiếc thuyền buồm nhiều cánh buồm, với hình đầu lâu được vẽ trên cánh buồm, cho thấy con thuyền này chính là hải tặc.

Tô Mộc vừa mới đến gần, đã bị hải tặc trên thuyền phát hiện.

Bọn hải tặc phát hiện ra Tô Mộc, phản ứng rất nhanh bắt đầu ném đồ vật xuống dưới.

Khi bọn họ ném đồ xuống, Tô Mộc nhảy lên trên thuyền, lập tức nghe thấy... tiếng tia điện "xẹt xẹt" rất nhỏ phía sau.

Tô Mộc đã nảy sinh ác cảm với âm thanh này.

Cửu Thiên Tuế nghe được, liền cười thầm.

Khi bọn hải tặc nhìn thấy Tô Mộc nhảy lên thuyền, bọn họ cũng không hoảng sợ mà dùng xiên tam giác trong tay đánh về phía cô.

Sau đó...

Bọn hải tặc bị Tô Mộc xếp thành đống.

Bọn họ ngược lại cũng không sợ hãi, có chút hưng phấn hét lên về phía khoang thuyền:

"Thiếu chủ, thiếu chủ, chúng ta bị bắt, ngài mau đến cứu chúng ta!"

"A a a, sắp chết, sắp chết!"

"Thiếu chủ, người cá, có người cá, nàng muốn ăn chúng ta!"

"Cứu mạng, thiếu chủ!"

...

Tô Mộc nhìn bọn hải tặc đang gào thét kêu cứu.

Lạnh giọng hỏi: "Đồ vật ở đâu?"

Hải tặc đang la hét đột nhiên trở nên kích động lên, hét dữ dội hơn:

"Thiếu chủ! Có người cướp bóc!!!"

"Châu báu mà chúng ta vừa vớt được bị cướp đi rồi!!!"

"Thiếu chủ, thiếu chủ, cứu cứu châu báu!"

...

Cửu Thiên Tuế thật sự muốn đỡ trán.

【 Làm thế nào mà chàng trai vui tính này sống sót ở đây!? 】

Đám hải tặc hét lên, mà bên trong khoang thuyền, có một tiếng động vang lên, giống như âm thanh có thứ gì đó bị lật.

Bọn hải tặc trao đổi ánh mắt, ngay lập tức đứng dậy sau trận la hét mù quáng vừa rồi, cùng nhau chạy vào khoang thuyền.

"Thiếu chủ, ngài không sao chứ?"

"Tay thiếu chủ bị thương, đi lấy hòm thuốc."

"Hòm thuốc ở đây, mau băng bó thiếu chủ."

...

Tô Mộc hoàn toàn bị phớt lờ.

Bọn hải tặc không quan tâm đến, cô tự mình tìm.

Khi bọn hải tặc xử lý xong vết thương cho thiếu chủ của bọn họ, mới nhớ tới có một người cá bên ngoài đang muốn tranh đoạt châu báu!

"Không xong, châu báu của chúng ta!"

Vừa nói đứt lời, liền nhìn thấy một bóng đen hiện lên trước mặt.

Thiếu chủ bị bọn họ vây quanh ở trung tâm đã biến mất.

Bên kia, Tô Mộc tìm được khoang thuyền nơi bọn hải tặc cất giấu châu báu.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now