Chương 1025: Đại Hạ Lĩnh Vực (16)

57 11 0
                                    

Editor: Tieen

Hiện tại nó chán quá, nên định đi tìm xem Phủ Hi đại nhân có tình địch hay không.

Mỗi một người ký chủ quen thuộc, nó đều không thể buông tha.

Tuy rằng cái tên thống lĩnh đó thoạt nhìn không bằng Phủ Hi đại nhân, nhưng người ta thường nói, không có gì tuyệt đối không có khả năng.

Lỡ như ký chủ bị mù, đã từng coi trọng hắn ta thì sao?

"Trần Chử, kẻ phản bội." Tô Mộc trả lời.

Cửu Cảnh Quân, đã từng là thủ hạ ưu tú nhất trong đội quân của cô.

Rong ruổi trên chiến trường, nghe danh Cửu Cảnh Quân đã bỏ chạy.

Có thể thấy được Cửu Cảnh Quân đã từng huy hoàng như thế nào.

Đáng tiếc hiện giờ đã trở thành một con chó giữ cửa dựa vào quyền thế để sống.

【Ký chủ, thủ hạ của cô thật nhiều.】 Cửu Thiên Tuế than thở.

Cái gì Ảnh Truy kia cũng là thủ hạ của ký chủ, huynh trưởng của Ôn Diên Dật Ôn Diên Hòa cũng là thủ hạ của ký chủ, lại gặp phải một tên trong Cửu Cảnh Quân, cũng là thủ hạ của ký chủ.

Về sau, cứ gặp một người, chỉ cần nói là thủ hạ của ký chủ.

【Nếu là kẻ phản bội, vừa nãy đáng lẽ ký chủ nên giải quyết hắn ta.】Không biết tại sao ký chủ giữ hắn ta lại?

"Giữ truyền lời." Tô Mộc cười, như thể vạn vật đều diệt.

Nói với người gia tộc Chung Ly, Chung Ly Uyển cô đã trở lại.

Cửu Thiên Tuế: Ký chủ nhà ta là một nhân vật tàn nhẫn.

-

Buổi tối.

Ôn Diên Dật bưng thức ăn đứng ngoài cửa, không biết nên nói thế nào.

"Vào đi." Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên từ trong phòng.

Ôn Diên Dật thở phào một hơi, rồi đi vào phòng.

Ngay khi tiến vào phòng, hắn cảm nhận được tràn đầy linh lực.

Như được tắm trong làn nước suối ấm áp, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra, hấp thu, hấp thu.

Ôn Diên Dật chỉ dừng lại một lát, mới định thần lại, đi vòng qua bình phong, nhìn thấy Tô Mộc đang ngồi trước bàn.

Trước mặt cô là một cái dược đỉnh, ngọn lửa màu tím sẫm đang cháy dưới dược đỉnh, những luồng lực lượng phát ra từ dược đỉnh, chính là linh khí.

Đây là thứ gì?

Lại có năng lượng như vậy.

Trong phòng tràn đầy linh lực, lúc hắn canh giữ ngoài cửa, chỉ cách một cánh cửa mà hắn lại không hề phát hiện.

Là nàng đã khóa lại toàn bộ trong căn phòng...

Đó là trận pháp không gian của Ôn gia!?

Ôn Diên Dật khá nhạy cảm với trận pháp, đã nhanh chóng nhận ra.

"Tính cách của ngươi, rất giống huynh trưởng ngươi." Tô Mộc nói.

Một người chính trực đến mức không biết quay đầu lại.

"Diên Dật vẫn luôn lấy huynh trưởng làm gương." Ôn Diên Dật nói, nhớ lại huynh trưởng trong trí nhớ của mình, tuy gặp mặt không nhiều lắm, nhưng ảnh hưởng của huynh ấy đối với hắn, lại đặc biệt quan trọng.

"Vậy hắn chính là một tấm gương xấu."

Tô Mộc vẫn không ngước mắt lên, mà nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay chạm vào dược đỉnh, một trận linh lực dâng trào hướng về phía Ôn Diên Dật.

Ôn Diên Dật chỉ cảm thấy linh khí xông vào mũi, giống như vừa bước vào hoang địa.

"Muốn sống, tránh xa ta ra một chút."

Giọng nói lạnh lùng của cô kéo Ôn Diên Dật trở lại hiện thực.

Hắn nhìn người xa lạ trước mặt, đặt thức ăn trong tay xuống, đáp: "Diên Dật từng nghe huynh trưởng nói, gặp được tướng quân Chung Ly, trở thành thủ hạ của ngài, là may mắn lớn nhất cả đời của huynh ấy."

Tay Tô Mộc dừng lại, nói: "Cũng là bất hạnh của hắn."

Phong nhã hào hoa lại không thể tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời ấy, là bất hạnh của hắn.

Rõ ràng là một giọng điệu vô cảm, nhưng Ôn Diên Dật lại cảm nhận được một loại cảm xúc khác, trong lòng có chút khó chịu.

Hắn kiên định nói: "Không, cho dù huynh ấy có vì tướng quân Chung Ly mà chết, cũng là may mắn của huynh ấy!"

Hắn biết rằng, huynh trưởng nhất định cũng nghĩ như vậy.

Tuy nàng nói lời vô tình, nhưng hôm nay nàng diệt Thân Đồ gia, không phải vì trả thù cho huynh trưởng, thậm chí những thuộc hạ đã chết trong tay Thân Đồ gia sao?

Tô Mộc không trả lời, chỉ quạt quạt dược đỉnh.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now