Chương 966: Nữ tướng khuynh thành (57)

64 15 0
                                    

Editor: Tieen

Nhưng vào lúc này...

"Coong ~~~~" vang lên, nhạc khúc hoàn toàn dừng lại.

Dây đàn bị đứt!

Những dây đàn đứt đã nhuộm đỏ, sau đó, một ít máu rơi trên đàn, nhuộm đỏ những bông hoa mẫu đơn khắc trên thân đàn, như thể chúng đang xinh tươi nở rộ.

"Nguyên Tịnh nhận thua, âm công thất truyền của Mục nhị tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền." Sắc mặt Tịnh công chúa tái nhợt, nhưng thần thái vẫn là hào phóng đoan trang.

Một bộ dáng thắng được thua được, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng.

Chỉ là lời nàng ta nhận thua, có nhắc đến hai từ "âm công" nhạy cảm.

Âm công, đó là lấy tấu nhạc, giết người một cách vô hình.

Kỹ năng này đã thất truyền từ lâu, Tịnh công chúa chỉ đọc được trong sách, mà nàng ta cũng chỉ suy đoán Tô Mộc dùng âm công mà thôi.

Nàng ta chỉ ra trong lời nói, để chứng thực cái danh này, sau này khi người ta nhắc đến cũng sẽ nói Mục nhị tiểu thư thắng không vẻ vang.

Dù có thua, Tịnh công chúa vẫn giỏi tính toán.

"Âm công? Dựa vào chữ 'công', trong lúc đàn tấu, không bị thương cũng chết, chẳng lẽ Tịnh công chúa đã trải nghiệm cầm kỹ đã thất truyền từ lâu này sao?"

Tô Mộc lại càng không để nàng ta toại nguyện.

Không phải nói cô dùng âm công sao?

Chính là có người bị thương?

Dám chơi tâm kế với cô, cô thích.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Không sợ không động não, sợ là động não cũng không làm gì được.

Tịnh công chúa, lên đường bình an ~

Tịnh công chúa đáy lòng lộp bộp, vừa rồi nàng ta nhắc tới hai chữ "âm công", dùng để đánh lừa, bây giờ bị Tô Mộc làm xáo trộn, giống như nàng ta nghĩ một đằng nói một nẻo, ngoài miệng nói nhận thua, nhưng ngầm chơi xấu khiến mọi người vì nàng ta kiêu oan.

Dù là như vậy, nàng ta vẫn kiên định cười nói: "Đã thất truyền, Nguyên Tịnh đương nhiên chưa từng nhìn thấy, chỉ đọc trong sách mà thôi."

"Nếu như thế, lời nói của Tịnh công chúa chẳng phải là bôi nhọ thần nữ sao?" Tô Mộc từng bước tới gần.

"Nguyên Tịnh chỉ là suy đoán thôi, Mục nhị tiểu thư hà tất phải kích động?"

Tịnh công chúa không chút hoang mang nói, khiến người ta cho rằng Tô Mộc chột dạ, cho nên hùng hổ dọa người.

Tô Mộc kích động?

Người có mặt ở đây đều không mù, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thanh lãnh, lời nói rất bình tĩnh.

"Vừa rồi Tịnh công chúa tin chắc lời nói của mình, hiện tại Tịnh công chúa lại nói chỉ là suy đoán, hóa ra là thần nữ nghĩ nhiều, cho rằng Tịnh công chúa không thừa nhận thần nữ thắng."

"Phải âm công hay không Nguyên Tịnh không cách nào định đoạt, mọi người đều biết rõ người thắng là Mục nhị tiểu thư, nếu làm cho Mục nhị tiểu thư lo ngại, là Nguyên Tịnh nói lời thất thố."

Tịnh công chúa bị Tô Mộc chọc thủng mưu kế, nhưng vẫn chấp nhất chôn vùi nghi hoặc trong lòng mọi người.

Cho dù không ai bị thương, nhưng cũng không thể phủ nhận đây không phải âm công, dù sao cũng là thứ thất truyền, ai biết được?

Nếu sau này có thể xác nhận Tô Mộc sử dụng âm công, như vậy chính là thắng không vẻ vang, nếu xác định không phải âm công, thì đó chỉ là nàng ta đoán sai, sẽ không làm nàng ta mất thể diện.

Tịnh công chúa thận trọng từng bước, muốn giữ cho mình đứng vị trí tuyệt hảo.

Nhưng lúc này, chuyện âm công vô tình bàn lại, nếu tiếp tục nói xuống, sẽ có vẻ cố ý.

Tịnh công chúa chỉ lo bảo toàn bản thân, nhưng lại quên mất một điều, khi tỉnh táo lại, đã không thể cứu vãn.

Tô Mộc cũng thuận theo nàng ta nhận thua, nói:

"Tịnh công chúa đã nhận thua, chớ quên Hòa Thị Bích làm tiền cược."

Ánh mắt Tô Mộc lại nhẹ nhàng nhìn về phía Phục Sương công chúa: "Phục Sương công chúa cũng chớ quên Thanh Sương Kiếm.”

Phục Sương công chúa cắn môi, quay mặt đi, không nói lời nào.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ