Chương 995: Nữ tướng khuynh thành (86)

66 13 0
                                    

Editor: Tieen

Hỏi rốt cuộc là chuyện gì, binh lính đến báo lại không rõ ràng tình hình cụ thể trong đó.

"Nhanh đi tra!" Sắc mặt Tần Ngự âm trầm.

Không thể tin được 8000 kỵ binh và 5000 cung thủ đã không còn trong thời gian ngắn như vậy!?

Dựa theo tình thế hiện giờ của Tần Hạ Bắc, căn bản không thể phản kháng mới phải.

Cho nên, hắn có thể nghĩ đến, chính là...

Ánh mắt Tần Ngự rơi vào người Tô Mộc, ý tứ rất rõ ràng.

Hắn nghi ngờ Tô Mộc đã thông báo cho Tần Hạ Bắc về kế hoạch tấn công.

Tô Mộc vẻ mặt thờ ơ, tựa như hắn không hề nghi ngờ mình.

Đối với sự nghi ngờ của Tần Ngự, Mục Lê chỉ cười nhạt nói: "Tần Hạ Bắc hiện tại đang bị tấn công từ cả hai phía, đang hấp hối giãy giụa mà thôi."

"Hắn hấp hối giãy giụa đã khiến hơn 10000 binh lính của ta thiệt mạng!" Tần Ngự đau lòng nói.

"Nếu thái tử điện hạ sốt ruột như vậy, nếu không, để An Nhiên phu nhân lên sân thì sao?"

Mục Lê đem chủ đề này dẫn tới trên người Chung Ly An Nhiên.

"An Nhiên phu nhân nghĩ sao?" Tần Ngự nhìn Chung Ly An Nhiên.

Bởi vì nàng đã từng cứu hắn ở Bắc Tắc Quốc, hơn nữa nàng là người của gia tộc Chung Ly, cho nên hắn rất tín nhiệm nàng.

Chung Ly An Nhiên đứng dậy, ôm quyền nói: "Thuộc hạ tất nhiên hầu Nam Phong, giết chết tiểu tử ngang ngược không biết tốt xấu Tần Hạ Bắc! Tế mồ cho gia tộc Chung Ly ta!"

Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt, tựa hồ không hề động tĩnh.

Nhưng khi Chung Ly An Nhiên tuân lệnh chuẩn bị ra chiến trường, cô cũng đi theo nàng.

"Mục nhị..." Tần Ngự tỏ ra bất mãn khi Tô Mộc đi theo, nhưng còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn đã bị ánh mắt cảnh cáo của Tu Tùy ép lùi lại.   

"Thái tử, có một số người, ngài không thể đắc tội, nếu rảnh rỗi, tốt nhất ngài nên để mắt tới Tần Hạ Bắc, bằng không, ngai vàng mà ngài sắp đoạt được sẽ giống như vịt chưa nấu chín, không cánh mà bay."

"Mục Lê, nếu ngai vàng không cánh mà bay, ta bắt ngươi tế kiếm trước tiên!"

Mặc dù Tần Ngự không muốn cùng hắn ta trở mặt vào lúc này, nhưng hắn cũng không phải là quả hồng mềm, tùy ý bị bài bố!

"Ta đã nói ra, đương nhiên có tự tin." Tu Tùy cười như không cười, vẻ mặt giống như mọi thứ đều trong tầm khống chế.

"Tốt nhất là như lời ngươi nói." Tần Ngự nói.

"Đương nhiên." Nói xong, Tu Tùy đứng trước sa bàn nơi bày binh bố trận.

Chỉ vào một chỗ trên sa bàn, nói: "Nơi này an bày một vạn người tiến đến."

Tần Ngự nhìn vị trí hắn ta chỉ, không đồng tình nói:

"Nơi này là sơn cốc Bắc Tắc Quốc, nếu mắt trạm canh gác của Tần Hạ Bắc phát hiện, một vạn người này chính là cá trong chậu! Đây là bảo bọn họ tiến lên chịu chết!"

"Không sao, nếu Thái tử điện hạ không ra lệnh, thần sẽ thay mặt ra lệnh."

Tu Tùy nhẹ nhàng nói.

Tần Ngự: !!!

Hắn quên mất, hắn ta có chiếu chỉ của Nhược Tuyết, có thể ra lệnh cho binh tướng.

Tần Ngự tức giận, nhưng chưa từng biểu lộ ra ngoài.

"Như vậy, một vạn người này, ngươi dẫn dắt đi trước!"

Đã không biết hắn ta muốn làm gì, liền để hắn ta đi cùng, nếu xảy ra chuyện gì, sẽ chết cùng nhau!

Tu Tùy biết hắn đang nghĩ gì, nhưng không vạch trần, tuân theo mệnh lệnh của Tần Ngự, đi xuống, dẫn theo một vạn quân đến vị trí do hắn ta chỉ định.

Không lâu sau khi Tu Tùy rời khỏi doanh trại của Tần Ngự, liền nghe thấy tiếng trống khởi quân xuất binh.

Ra doanh trại, nhìn binh mã lao nhanh mà đi.

Lại nhớ đến hai đội nhân mã bị diệt toàn quân vừa rồi.

Tần Ngự lần đầu tiên cảm thấy buồn bã.

Hắn không đành lòng để bá tánh đất nước mình rơi vào cảnh khốn cùng, nước sôi lửa bỏng, muốn đoạt lại những gì thuộc về mình.

Chính là lúc đi sứ, hắn có thể thấy được bá tánh Bắc Tắc sống an nhàn thoải mái.

Nhưng hắn không muốn thừa nhận kẻ giết hoàng huynh đoạt vị có thể có bao nhiêu lương tâm, cho nên hắn kiên quyết đi theo con đường này.

Chỉ là...

Điều hắn muốn không phải là giết chóc vô tận.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora