Chương 940: Nữ tướng khuynh thành (31)

73 15 0
                                    

Editor: Tieen

Vì muốn chứng thực, Tần Hạ Bắc ngoái đầu nhìn người không mảnh vải che thân trên giường.

Trong mắt có cái gì đó nứt ra.

Y, y là nữ tử!!!?

Tần Hạ Bắc lấy lại tinh thần sau khiếp sợ.

Nhanh chóng xoay người, chuyển tầm mắt ra khỏi người cô.

Tiếp đó, chỉ nghe rõ ràng tiếng tim mình đập nhanh.

Vừa rồi hắn...

Cảm giác ấm áp mềm mại tinh tế trên tay vừa rồi vẫn còn in rõ trong ký ức của hắn.   

Lúc này, ngoài cửa.   

Vân Nhược biểu cảm 'sống không còn luyến tiếc gì'. 

Đã ba mươi phút.  

Chắc chắn hoàng thượng đã phát hiện ra thân phân của đại nhân.   

Xong rồi, xong rồi...   

Lỗ tai Vân Nhược giật giật.   

Muốn nghe tiếng động nhỏ nhất có thể trong phòng.   

Nhưng tại sao một chút tiếng động cũng không có?   

Lưu Phong nhìn hành động của Vân Nhược, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ.   

"Nếu hoàng thượng muốn gây bất lợi cho Mục tướng, có trăm ngàn cách, ngươi cho rằng tiểu nha hoàn ngươi, có thể ngăn cản được sao?"   

Vân Nhược quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lưu Phong.   

Không có trả lời Lưu Phong, mà thấp giọng lẩm bẩm:   

"Hay là ta xông vào, cướp đại nhân đi?"  

"Không được, không được, với thân thủ của ta, đánh không lại hoàng thượng, mà bên ngoài còn có một tên thị vệ đáng ghét."   

Một lúc sau.   

Vân Nhược giữ vẻ mặt sẵn sàng liều mạng.

Mà trong phòng vẫn không nghe thấy tiếng động nào, cửa mở ra.   

Vân Nhược ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt của lạnh băng của hoàng thượng.

Xong rồi, xong rồi, đại nhân nhà mình chẳng lẽ bị hoàng thượng...   

"Chăm sóc tốt cho...'hắn'." Tần Hạ Bắc ra lệnh, sau đó rời đi không quay đầu lại.  

Trước khi Lưu Phong kịp đuổi theo, còn dùng chuôi kiếm gõ vào đầu Vân Nhược.   

"Ngây ngốc làm gì? Ngươi còn không nhanh vào xem Mục tướng đã chết hay chưa?"   

Vân Nhược bị Lưu Phong gõ một cái, nàng tỉnh táo lại, đi vào trong phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng đột nhiên nhận ra mình vừa bị gõ vào đầu, quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng Lưu Phong và Tần Hạ Bắc đã đi xa.  

Vân Nhược sờ sờ vào vị trí bị gõ.   

Còn may, trán nàng không bị trầy da.

Ở cùng Mục tướng tuyệt sắc khuynh thành đã lâu, nàng rất để ý dung mạo của mình, không thể làm cho Mục tướng mất mặt.

Vân Nhược bước tới bên giường, nhìn thấy đại nhân nhà mình đang nằm trên giường, ngủ ngon lành.   

Kiểm tra hơi thở của cô, thấy vẫn bình thường.   

Đại nhân không sao cả, nàng cảm thấy yên tâm nhưng cũng nghi ngờ. 

Chẳng lẽ hoàng thượng vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật sự của đại nhân?   

Vân Nhược nhìn thùng nước ở một bên, bên cạnh có một chiếc khăn rũ xuống.   

Y phục trên người đại nhân ngay ngắn, sạch sẽ, không có vấn đề gì.   

Vân Nhược đã quên, lúc Tô Mộc trở về, y phục trên người đều ướt đẫm.   

Một đêm trôi qua. 

Hàn Tùng sáng sớm thức dậy, nghe thủ hạ nói rằng đêm qua Tần Hạ Bắc cũng ở lại đây.   

Hoàng thượng chưa rời đi, mà ở lại với bá tánh trên núi Miếu.   

Một vị minh quân đương nhiên như thế! 

Ngay sau đó, Hàn Tùng lại nghe thủ hạ tới báo, nói là vật tư do hoàng thượng mang đến đã được vận chuyển bằng thuyền lại đây, đồng thời mang tin tức ngày mai toàn bộ bá tánh sẽ được cứu.   

Hoàng thượng không chỉ mang theo vật tư, mà hôm qua vừa đến nơi đã hạ lệnh huy động người dân Giang Định Thành đóng thuyền cứu hộ, người đóng thuyền đều được thưởng bạc.   

Bằng cách này, bá tánh Giang Định Thành tích cực nhiệt tình, suốt đêm đóng thuyền.

Số lượng thuyền cứu viện được mở rộng.   

Khắp Di Thuận Thành đều có thuyền cứu viện lớn nhỏ nổi trên mặt nước.   

Tần Hạ Bắc tọa trấn Di Thuận Thành, tin tức này truyền đến tai những bá tánh bị mắc kẹt, chỉ cảm thấy ủng hộ nhân tâm.   

Mà Tần Hạ Bắc, chỉ là hắn đang chờ Tô Mộc tỉnh lại, để chuyển hướng chú ý của mình, cùng Hàn Tùng đi trông coi chỉ huy.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now