Chương 933: Nữ tướng khuynh thành (24)

74 11 2
                                    

Editor: Tieen

"Thừa tướng đại nhân hiện tại có rảnh không?"

Hàn Tùng bước tới, háo hức hỏi.

"Ừm." Tô Mộc đại khái có thể đoán được Hàn Tùng muốn nói gì với cô.

Nhìn xấp giấy nặng trên tay có thể thấy Hàn đại nhân là một vị quan tốt.

Vân Nhược cũng nhìn xấp giấy dày cộp trong tay hắn, tâm trạng hoàn toàn khác với Tô Mộc.

Nàng nhìn, có thể thấy trên đó đầy chữ viết tay.

Chẳng lẽ đây là thư tình gửi cho đại nhân?

Ánh mắt nàng nhìn xấp giấy dần dần trở nên ớn lạnh.

Nhưng sau khi Hàn Tùng đem từng tờ giấy đưa cho Tô Mộc giải thích, Vân Nhược cảm thấy mình thật sự không trong sạch.

Mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng đây là chuyện của vì nước vì dân.

Nhìn thấy Hàn Tùng nói chuyện với Tô Mộc với vẻ mặt cầu xin lời khuyên, Vân Nhược không khỏi có chút xấu hổ.

Hàn Tùng viết tỉ mỉ, Tô Mộc cẩn thận giải thích cho hắn.

Sau cuộc trò chuyện này, Hàn Tùng thậm chí còn không ăn sáng, mãi đến khi Hàn phu nhân đến nhắc nhở lần nữa vào bữa trưa, Hàn Tùng phản ứng được.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Hàn Tùng vội kêu người dọn đồ ăn, ăn trưa.

Sau bữa trưa, bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, đen kịt, gió thổi mạnh, cơn mưa phùn dai dẳng bỗng chuyển thành mưa lớn như trút nước.

Hạ nhân trong Hàn phủ vội vàng đi tới đi lui trên hành lang.

Hàn phu nhân ôm tiểu nữ nhi vào trong, vẻ mặt lo lắng: "Lão gia, Trị Nhi không thấy đâu, đã tìm khắp trong phủ cũng không tìm thấy."

"Phái người tìm ở bên ngoài nơi thằng nhóc thường chơi đùa xem." Hàn Tùng sắc mặt hơi lạnh.

Ngoài trời mưa tầm tã, mà nhi tử nhà mình nghịch ngợm không biết lẻn ra ngoài khi nào, cũng không biết đi đâu.

Lúc này, có người vội vã chạy tới dưới cơn mưa tầm tã.

"Đại nhân, đại nhân."

Nhìn kỹ, trên người còn mặc binh phục, là binh quan phủ Di Thuận Thành.

Quan binh vội vã chạy tới, trời mưa to quá, không cẩn thận té ngã trong mưa.

Hàn Tùng sai người dìu hắn lại đây.

Nam tử ướt sũng, người đầy bùn, thở hổn hển quỳ trên mặt đất:

"Đại nhân, trận mưa lớn bất chợt này đã chôn vùi những người nông dân đang khai thác than trong quặng mỏ ở phía Nam thành!"

"Có bao nhiêu người!?" Hàn Tùng cất cao giọng, cố gắng bình tĩnh hỏi.

"Tổng cộng có 22 người."   

"Lập tức tập hợp mười người cầm xẻng sắt đi cứu người, đi nhanh!"

"Vâng."

Quan binh còn không kịp nghỉ ngơi, chạy ra ngoài trong cơn mưa.

Hàn Tùng không yên tâm, sai vài tên hạ nhân trong phủ cầm công cụ đến hỗ trợ.

Đi tới đi lui vài bước, hắn cũng muốn đi đến phía nam Di Thuận Thành.

"Lão gia." Hàn phu nhân đúng lúc kêu.  

Hàn Tùng ngừng lại, quay lại nhìn Hàn phu nhân, Hàn phu nhân dùng ánh mắt ra hiệu, lúc này hắn mới nhận ra Mục tướng vẫn còn ở đây.   

"Mục tướng, ngài hãy nghỉ ngơi, mưa đột ngột thay đổi, công việc bận rộn, hạ quan đi trước xử lý."   

Tô Mộc nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, ánh mắt nhàn nhạt nói:   

"Hàn đại nhân, mưa đột nhiên thay đổi, Di Thuận Thành có thể xảy ra lũ quét không?"   

Câu hỏi của Tô Mộc khiến Hàn Tùng sửng sốt, sau đó hắn vỗ trán, gọi quản gia.   

"Đi, báo cho toàn dân bá tánh, mưa này có thể gây ra lũ quét bất ngờ, mọi người nhanh chóng lên vùng đất cao hơn, chờ mưa tạnh, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng, lại trở về."   

"Vâng, đại nhân!" Quản gia lập tức gọi hai người đến, cầm chiêng trống, dầm mưa gõ chiêng thông cáo khắp Di Thuận Thành.

Làm xong việc này, Hàn Tùng không còn nghĩ đến việc ra ngoài nữa, mà lấy bản đồ Di Thuận Thành tới, trải ra, nhìn nhìn rồi hỏi Tô Mộc:   

"Mục tướng, nếu Di Thuận Thành xảy ra lũ lụt, sợ là Di Thuận Thành khó giữ được, nếu chúng ta có thể phòng ngừa chu đáo, bằng cách mở một lỗ thông ở đây để chuyển hướng nước lũ, để nước lũ có thể thoát theo đồng ruộng đến cánh rừng dân cư thưa thớt giữa Di Thuận Thành và Giang Định Thành."

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now